Đầu bên kia im lặng vài giây, lập tức sửa lại, “Lão đại, em chỉ đùa anh một chút mà thôi, sao anh lại coi là thật thế? Em chỉ thay chị dâu thử xem anh có trung thành hay không! Ha ha! Lão đại có trung thành với chị dâu hay không, em đặc biệt đến để thử thách ấy mà!”
Mộ Nhã Triết nhếch môi, “Vậy cậu kiểm tra ra kết quả hay không?”
“Chuyện này còn phải hỏi hay sao? Lão đại đối với chị dâu, tuyệt đối trung thành! Được rồi! Lão đại, anh bận rộn, em và Khương Thân tự do hoạt động!”
Nói xong, anh ta liền vội vàng tắt điện thoại.
Mộ Nhã Triết ném điện thoại di động sang một bên, đi ô – tô về nhà.
Về đến nhà, Hoa Cẩm và Vân Thi Thi còn chưa về nhà, mà Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần đi chơi ở vùng ngoại thành, lúc này còn chưa trở về.
Hiếm khi trong nhà trống trải.
Anh đi vào thư phòng, lấy một chồng sách từ trong ngăn kéo ra.
Đều là những sách liên quan đến vấn đề trẻ sơ sinh và giai đoạn có thai, anh vụng trộm mua sách ở sau lưng Vân Thi Thi, nhất là sách về dưỡng thai và phát triển của thai nhi.
Anh chưa kịp đọc, cũng không biết tạm thời bù lại những kiến thức này có có ích hay không.
Bình thường, trước mặt Vân Thi Thi, anh cũng xấu hổ cầm quyển sách này ra quang minh chính đại đọc.
Nhất là lúc có Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần, anh càng giấu những thứ này cẩn thận hơn, chỉ sợ hai đứa bé nhìn thấy, sẽ cười anh.
Lúc Vân Thi Thi mang thai Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần, anh chưa từng làm bạn bên cạnh cô.
Khi đó, ngoại trừ tối hôm đó, anh đi qua một lát, sau khi thuận lợi mang thai, anh liền không xuất hiện trước mặt cô.
Nhớ mang máng, lúc trước khi cô mang thai, cũng học qua chương trình dưỡng thai, khi đó mở nhạc của Mozart, cùng với những bài hát piano nhẹ nhàng.
Nhưng mà sau khi Tiểu Dịch Thần lớn lên, cũng không thấy cậu có thiên phú gì về phương diện âm nhạc, trái lại ngũ âm không được đầy đủ.
Lại nhìn Hữu Hữu, cũng không thấy tốt ở chỗ nào.
Điểm này, lại có chút kỳ lạ rồi!
Tuy anh ca hát không giỏi lắm, nhưng mà tốt xấu gì ngũ âm cũng đầy đủ,