Một Thai Hai Bảo: Giám đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

Chương 3487


trước sau



Tiểu Bảo xoay người nhìn về phía Sinh Nhi nhưng chỉ thấy một cặp mắt đỏ hoe, mấy ngày này cô bé khóc quá nhiều, đến nỗi gương mặt sưng húp cả lên, có cả những vệt nước mắt khô trên gương mặt.



“Tiểu Bảo…”



Cô vừa mở miệng, âm thanh vụn vỡ lại rất khàn.



Tiểu Bảo vô cùng đau lòng, vội vàng bước qua, ôm lấy cô bé vào lòng, cùng cô khóc.



“Sinh Nhi đừng khóc! Sinh Nhi đừng buồn nữa…”




“Tiểu Bảo…”



Sinh Nhi đau khổ ôm lấy cậu khóc vài tiếng, càng lúc khóc càng lớn hơn: “Mình không có cha mẹ nữa rồi… Hu hu hu… Mẹ mình không cần mình nữa rồi… Cha cũng không cần mình… Sinh Nhi trở thành đứa trẻ không ai cần rồi…”



Tiểu Bảo nghe mà tim như dao cắt, đau lòng nói: “Sinh Nhi, sau cậu lại nói lời ngốc nghếch như vậy? Cậu vẫn còn có mình! Cậu không còn cha mẹ thì vẫn còn mình… Mình cần cậu…”



Sinh Nhi lại khóc không ngừng: “Mình muốn cha mẹ, mình muốn mẹ… Hu hu hu…”



Sở Hà nghe thấy trong lòng đặc biệt khó chịu, cô quay người đi đến trước mặt ông bà của Sinh Nhi, đưa ra một phong thư màu trắng, bày tỏ sự tiếc thương.



“Xin hai người hãy nén bị thương!”







Tiểu Bảo cùng Sinh Nhi ở trong linh đường, không nỡ rời đi.



Mấy ngày nay, tất cả mọi người trong nhà họ Bạch đều bận rộn thu xếp chuyện hậu sự, gần như không ai quan tâm đến Sinh Nhi.



Sinh Nhi vừa tuyệt vọng lại lạc lõng, chỉ biết quỳ cạnh quan tài khóc, khóc đến mắt sưng húp cả lên.




Mãi đến buổi tối, Tiểu Bảo cho dù không nỡ vẫn phải rời đi.



Liên tục vài ngày, Sinh Nhi cũng không đi học. Cho đến ngày thứ năm của tang lễ, cô giáo chủ nhiệm đến lớp, sắc mặt có chút nghiêm trọng thông báo: Sinh Nhi sẽ chuyển trường!



Chuyển trường?



Tiểu Bảo hoảng hốt kêu lên: “Tại sao Sinh Nhi lại chuyển trường?”



“Cha mẹ của Sinh Nhi không còn nữa, ông bà nội thì ở quê, vì thế Sinh Nhi phải về quê để học tiếp! Sau này không phải cùng chúng ta học nữa rồi!”



Sáng sớm hôm nay, cô của Sinh Nhi đã đến trường để làm thủ tục

chuyển trường cho bạn ấy.



Tiểu Bảo tan học về nhà liền chạy lên lầu tìm bác Phúc, điên cuồng nói: “Bác Phúc! Không hay rồi! Sinh Nhi muốn chuyển trường, phải làm sao đây ạ? Làm sao đây ạ?”



Bác Phúc nghe xong, tạm thời đã hiểu được câu chuyện, ông an ủi nói: “Cha mẹ của Sinh Nhi không còn nữa, bạn ấy chuyển trường cũng là chuyện bình thường.”



“Nhưng… cháu không muốn Sinh Nhi đi! Cháu không muốn Sinh Nhi đi!”



Tiểu Bảo vừa khóc vừa la ỏm tỏi, bác Phúc không có cách nào khác, chỉ có thể đồng ý đưa Tiểu Bảo đến nhà của Sinh Nhi.



Nhưng xe của Tiểu Bảo mới vừa dừng trước nhà, cậu vừa xuống xe định lên nhà thì đã nhìn thấy một chiếc xe màu đen đậu trước cổng của khu dân cư.




Cậu kinh ngạc xoay người, nhìn thấy một phụ nữ tay dắt Sinh Nhi, sau đó thì bế cô bé lên xe!



“Sinh Nhi!”



Cậu vừa hô một tiếng, xe đã khởi động máy, rời khỏi khu dân cư.



Tiểu Bảo mặc kệ tất cả đuổi theo xe: “Sinh Nhi! Sinh Nhi!... Đừng đi!”



Cậu không ngừng đuổi theo, nhưng với tốc độ của xe hơi, cậu không thể đuổi kịp, chỉ có thể bị bỏ lại rất xa.



Sinh Nhi ngồi trên xe mơ hồ nghe thấy bên ngoài có người gọi tên mình.



Cô bé nhìn quanh bốn phía, ngó ra ngoài cửa kính xe hơi, phát hiện âm thanh đó là từ đằng sau vọng tới!



Sinh Nhi giật mình xoay người thì nhìn thấy Tiểu Bảo người đầm đìa mồ hôi đang chạy theo từ cổng khu dân cư. Khoảng cách càng lúc càng xa!



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện