Kiều Lam nhìn La Niên nghênh ngang bỏ đi, trong mắt tràn đầy sự lo lắng.
Hiện giờ đối với La Niên và nhà họ Kiều, rồi cả diễn xuất của bọn họ, La Niên thì như một tên cướp, nhà họ Kiều lại chẳng khác gì bọn buôn người, dù là ai cũng khiến người khác cảm thấy ghê tởm.
Kiều Lam vô thức đưa tay xoa xoa cánh tay vừa mới bị La Niên bắt lấy. Rất đau, chắc chắn là đỏ cả rồi.
Thấy Đàm Mặc đột ngột xuất hiện ở chỗ này, Kiều Lam kinh ngạc, lập tức hơi lo lắng. Cô quay sang hỏi anh tại sao lại đột nhiên đến đây, cúi đầu mới thấy sắc mặt anh đã kém đến cực điểm.
Khó khăn lắm Đàm Mặc mới khống chế được bản thân mình, anh đưa mắt nhìn Kiều Lam một lần nữa. Thấy cô đang che cánh tay mình lại, động tác của anh nhanh hơn suy nghĩ. Đến khi phản ứng lại, Đàm Mặc đã nắm lấy cổ tay Kiều Lam.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của truyen247. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Anh ta là ai?”
Kiều Lam cúi đầu nhìn Đàm Mặc đang dùng sức nắm chặt cổ tay mình, cuối cùng cô vẫn không rút tay ra.
“Là con rể tương lai mà cha mẹ mình tìm thì phải.”
Bạch Ngọc cũng bị dọa sợ đến chưa hoàn hồn lại được. Ban đầu cô ấy hí ha hí hửng muốn rủ Kiều Lam về nhà, nào ngờ lại gặp phải chuyện như vậy.
Bạch Ngọc thật sự không hiểu được, bây giờ mà còn có người dám cướp người ngay ở cổng trường một cách quang minh chính đại như thế ư. Bình thường Kiều Lam không nhắc đến tình huống gia đình mình, qua vài lần nói chuyện, Bạch Ngọc chỉ có thể đoán là Kiều Lam và gia đình cô không thân thiết, thế nhưng cô ấy không bao giờ ngờ được là chuyện sẽ đến mức này.
Tên La Niên vừa nãy đã nói rất rõ, anh ta bảo cha mẹ và chị gái của Kiều Lam cầu xin anh ta mang Kiều Lam về. Cha mẹ Kiều Lam rõ ràng là đang bán con gái để đổi sính lễ. Cũng chính vì như thế, thái độ của tên La Niên kia mới ngông cuồng như vậy.
Có còn biết xấu hổ không? Có còn chút nhân tính nào không?
Chẳng lẽ sinh con gái chính là để sau này lớn lên đổi thành tiền mà xài ư?
Có lẽ hôm nay Kiều Lam không thể đến nhà cô ấy chơi nữa. Đàm Mặc hẳn là có lời muốn nói với Kiều Lam, hơn nữa vì sự xuất hiện của La Niên, Bạch Ngọc cũng không dám dẫn Kiều Lam đi lung tung khắp nơi, lỡ như tên La Niên kia lại xuất hiện ở đâu đó không biết chừng.
Bạch Ngọc nghĩ đến La Niên mà sợ, nhưng trừ điều đó ra, cô ấy vẫn lo lắng nhiều hơn.
Vừa rồi lúc bỏ đi La Niên có bảo Kiều Lam chờ đó.
Kiều Lam chỉ là một học sinh, cả đám người nhà thì chỉ ước gì có thể bán cô cho người khác. Tên La Niên kia thoạt nhìn có tiền có thế, ai có thể giúp Kiều Lam đây?
Nếu tên La Niên kia còn đến nữa, ai có thể giúp Kiều Lam?
Không biết vì sao, Bạch Ngọc vô thức quay đầu nhìn Đàm Mặc.
Thật ra có rất nhiều người thích Kiều Lam, trong đó không thiếu những người có tiền có thế giúp được cô như Hách Anh vậy, nhưng người mà Bạch Ngọc nghĩ đến đầu tiên vẫn là Đàm Mặc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của truyen247. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dù rằng Đàm Mặc không đứng dậy được, trông anh cũng yếu ớt hơn Hách Anh rất nhiều, nhưng Đàm Mặc lại khiến người khác yên tâm hơn Hách Anh.
Bây giờ Đàm Mặc đã đến, Bạch Ngọc khẽ thở phào, cũng không một mực kéo Kiều Lam đến nhà mình nữa. Cô ấy giao Kiều Lam cho Đàm Mặc, sau đó xoay người rời đi.
Đi được nửa đường, Bạch Ngọc rốt cuộc cũng tìm ra lý do tại sao cô ấy thấy Đàm Mặc lại khiến người khác cảm thấy yên tâm hơn, bởi vì cô ấy cảm giác được rằng, tình cảm mà Đàm Mặc dành cho Kiều Lam sâu hơn tình cảm của Hách Anh đối với Kiều Lam nhiều lắm.
Mặc dù Hách Anh đã từng nói thẳng rằng cậu thích Kiều Lam, còn Đàm Mặc thì chưa từng.
Nhưng Bạch Ngọc lại cảm thấy như thế.
Mãi đến khi Bạch Ngọc đã đi xa, Đàm Mặc mới nhận ra là mình đang nắm lấy cổ tay Kiều Lam. Sau một hồi sửng sốt, anh mới vội vàng buông tay cô ra.
Trong cơn tức giận, Đàm Mặc không biết làm sao, chỉ có thể hỏi cô: “Có đau không?”
“Không sao, mình không đau.” Kiều Lam xoa tay. Cô không muốn bị người ta vây xem, xoay người theo bác Trần và Đàm Mặc lên xe.
Lên xe rồi, Kiều Lam mới kể cho bác Trần và Đàm Mặc biết chuyện đã xảy ra hôm nay.
Tuần trước lúc Đàm Mặc đến đón Kiều Lam thì gặp người chị thứ hai kia của cô. Kiều Lam có kể sơ qua chuyện của chị Hai Kiều cho Đàm Mặc và bác Trần nghe, lúc ấy bác Trần chỉ cảm thấy rằng chị Hai Kiều làm người thứ ba mà cũng có thể không biết xấu hổ như thế, ngờ đâu chị ta còn có thể làm được đến mức này.
Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, Kiều Lam đã từng nói rồi, chị Hai Kiều rắp tâm làm tiểu tam, người trong nhà không thấy xấu hổ mà còn tự hào về điều đó, bây giờ nếm được ngon ngọt rồi lại muốn kéo Kiều Lam xuống nước theo.
Đàm Mặc khuất trong góc tối. Tay trái anh vẫn còn đang nắm chặt tấm thẻ ngân hàng. Vì ngón tay dùng quá nhiều sức, tấm thẻ ngân hàng run lên như thể ngay giây tiếp theo thôi sẽ bị bẻ gãy.
Nếu hôm nay anh và bác Trần đến trễ một chút nữa thôi thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Nếu như hôm nay anh hạ quyết định không từ biệt cô mà trực tiếp đi đến Mỹ thì sẽ xảy ra chuyện gì?
Qua mấy tuần hoặc là mấy tháng sau, đến khi anh không còn chịu đựng được nữa mà muốn nhìn xem cuộc sống của Kiều Lam thế nào, có lẽ cô đã bị chính đám người thân cực kỳ kinh tởm kia kéo vào vũng lầy rồi.
Có lẽ cô sẽ bị ép phải nghỉ học, bị giam trong nhà, cô sẽ bị ép phải chấp nhận cái người gọi là con rể tương lai kia…
Một tiếng vang giòn, Kiều Lam kinh ngạc quay đầu lại: “Tiếng gì vậy?”
Thẻ ngân hàng trong tay anh gãy làm đôi.
Đàm Mặc dùng hết sức lực để đè nén cảm xúc của mình: “Không biết, có thể là tiếng xe bên ngoài.”
Kiều Lam “Ồ” một tiếng, lúc này mới quay sang hỏi anh: “Đàm Mặc, sao cậu lại đột nhiên đến trường vậy? Có chuyện gì muốn tìm mình sao?”
Có việc.
Anh định tìm Kiều Lam để nói lời tạm biệt.
Sắp phải đi rồi, anh vẫn muốn gặp cô một lần, sau đó tự mình nói lời từ biệt.
Nhưng bây giờ, đi, đi đâu, đi như thế nào?
Anh đi rồi, Kiều Lam phải làm sao? Anh đi thì còn ai có thể bảo vệ và giúp đỡ cô nữa?
Có lẽ là Kiều Lam quá mức lạc quan, cô luôn cười, như thể không hề có phiền muộn; cô chưa từng than thở, như thể chẳng có điều gì có thể làm khó được cô, vậy nên tất cả mới đem lại cho Đàm Mặc ảo giác, một loại ảo giác rằng thật ra cuộc sống của Kiều Lam rất tốt đẹp.
Nhưng sự thật là cuộc sống của cô chẳng tốt đẹp gì cho cam.
Một gia đình như thế thì làm sao tốt được? Cô cố hết sức bỏ chạy ở phía trước, phía sau lại có rất nhiều người muốn kéo ngược cô trở về.
Đàm Mặc buông tay ra, tấm thẻ ngân hàng gãy làm hai nửa rơi xuống