La Niên thật sự mất mặt và tức giận không chịu được, vậy nên quay về liền gọi điện cho chị Hai Kiều.
Trước mặt mọi người trong nhà họ Kiều, chị Hai Kiều cảm thấy mình hơn họ một bậc, nhưng khi đứng trước mặt chồng mình và bạn bè của chồng, chị ta liền câm như hến, cả người đều thấp đi mấy phân.
Nhiều người ngoài mặt tỏ vẻ lịch sự khách sáo thế nhưng lại thường xuyên móc mỉa chị ta sau lưng, bảo chị ta trình độ thấp cũng có, tiểu tam thượng vị [1] cũng có, từng lời từng lời găm thẳng vào lòng chị ta. Đối mặt với những người không bằng mình, chị Hai Kiều có thể trút thẳng vào họ, nhưng khi đứng trước những người có điều kiện ban đầu tốt hơn mình rất nhiều, chị Hai Kiều chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.
[1] Tiểu tam thượng vị: Người thứ ba thành công lên làm vợ/chồng chính thức.
Gần đây chồng chị Hai Kiều và nhà La Niên hùn vốn mở một chi nhánh nhà hàng lẩu. Chị Hai Kiều chưa bao giờ được can thiệp vào việc làm ăn trong nhà, nhưng dần dà chị ta cũng hiểu rằng mình không có tiền hay công việc trong tay thì mãi mãi sẽ bị người khác dẫm đạp.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của truyen247. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vậy nên đeo bám mãi thì cuối cùng chị ta cũng được xem như một nửa người phụ trách của nhà hàng mới này.
Không cần nói cũng biết chị Hai Kiều vui vẻ bao nhiêu, ngày nào cũng lái chiếc xe BMW nhỏ của mình, hưởng thụ chút thời gian được làm bà chủ.
Kết quả vừa quay lại thì đã bị La Niên mắng cho một trận.
La Niên nói Kiều Lam không biết điều, cả nhà đều là đồ quê mùa, tưởng rằng mình trông đẹp một chút là có thể lên trời hay sao.
La Niên miệng thì mắng Kiều Lam, nhưng chị Hai Kiều nghe kiểu gì cũng thấy La Niên đang chỉ chó mắng mèo mà chửi chị ta, còn có cả người nhà họ Kiều nữa.
Chị Hai Kiều cực kỳ tức giận. Nhưng mỗi khi gặp phải những “kẻ có tiền” chân chính này, chị Hai Kiều bất giác nhún nhường. Lúc đầu chỉ là cảm thấy La Niên đang mắng chị ta, nhưng nếu không chừng chị ta nói lại vài câu thì La Niên sẽ chửi thẳng vào mặt chị ta thì sao.
Thế nên chị Hai Kiều chỉ có thế nuốt hết cục tức này, chờ đến khi cúp điện thoại rồi mới nổi giận đùng đùng gọi điện cho mẹ Kiều. Nếu không phải không có phương thức liên lạc của Kiều Lam, cuộc điện thoại này có lẽ là gọi cho cô.
Tâm trạng của mẹ Kiều mấy ngày này rất tốt. Vì theo đuổi Kiều Lam mà La Niên tặng cho nhà họ Kiều không ít đồ, đủ loại trái cây và sản phẩm chăm sóc sức khỏe, chỉ mới mấy ngày mà đã được tặng một đống lớn. Mẹ Kiều quả thật là mở cờ trong bụng.
So với chồng chị Hai Kiều, La Niên thật sự là nhìn kiểu gì cũng tốt. Tuổi không lớn lắm, trong nhà là con một, lại còn ra tay hào phóng như thế. Bây giờ đã tặng quà cáp thế này, sau này Kiều Lam gả đi rồi, không nói cũng biết có bao nhiêu lợi ích, trước mắt là tiền sính lễ chắc chắn sẽ rất nặng tay.
Mẹ Kiều càng nghĩ càng vui vẻ, kết quả chưa vui vẻ được mấy ngày, chị Hai Kiều đã gọi điện thoại đến, hỏi thẳng bà ta là rốt cuộc Kiều Lam muốn cái gì.
Mẹ Kiều nghe xong chuyện thì càng tức giận hơn, đi tới đi lui ở trong nhà, ngoài tức giận ra thì còn có không hiểu nổi.
“Mình đang hại nó hay sao? Bộ tìm chồng cho nó là không tốt à? Khó khăn lắm La Niên mới để ý đến nó, nó lại giả vờ giả vịt làm hỏng hết mọi chuyện!”
Mẹ Kiều thật sự không ngờ là Kiều Lam lại chọc tức La Niên. Tưởng tượng đến mấy chục vạn tệ tiền sính lễ có khả năng đổ sông đổ biển, mẹ Kiều lập tức ngồi không yên. Bà ta suy đi tính lại, không để mọi chuyện cứ như vậy được. Thịt dâng tận miệng mà còn không được ăn chẳng phải sẽ nhức nhối chết sao?
Nhưng làm sao để tìm được Kiều Lam là cả một vấn đề.
Trường trung học phụ thuộc là một trường rất tốt trong tỉnh, quản lý khá nghiêm ngặt, bình thường người lạ rất khó ra vào trường học. Trước đó có lần Kiều Nguyên nói trong người không khỏe, cha Kiều vội vàng đến trường đón nó, nhưng bảo vệ lại nhất quyết không cho ông ta vào.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của truyen247. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Không có số điện thoại của Kiều Lam, đi vào trường cũng không được, cuối cùng thật sự không còn cách nào khác, mẹ Kiều gọi cho giáo viên chủ nhiệm lớp mười của Kiều Lam, lấy được số điện thoại giáo viên chủ nhiệm lớp mười một, cũng là chủ nhiệm lớp hiện tại của Kiều Lam.
Cho dù các thầy cô muốn bảo vệ học sinh nhưng dù sao đây cũng là điện thoại của mẹ ruột Kiều Lam. Mẹ Kiều nói bà ta và Kiều Lam cãi nhau, Kiều Lam giận dỗi không nhận điện thoại của bà ta, thật sự không còn cách nào khác bà ta mới phải tìm đến chủ nhiệm lớp. Bình thường đâu ai có thể nghĩ rằng mẹ ruột sẽ đi tính toán con mình. Qua cách nói chuyện có vẻ mẹ Kiều rất quan tâm con gái, chủ nhiệm lớp căn bản không hề có chút nghi ngờ.
Buổi tối tự học ngày chủ nhật, bác Trần lo rằng La Niên sẽ còn đến cổng trường gây phiền phức cho Kiều Lam nên tự mình đưa cô đến trường. Sau khi trở về, theo ý của Đàm Mặc, ông tìm người để ý La NIên bên kia, tránh cho anh ta lại đến trường làm phiền Kiều Lam.
La Niên cố ý gọi điện cho chị Hai Kiều là để nhà họ Kiều tự mình xử lý chuyện này, sau đó bảo Kiều Lam chủ động ngoan ngoãn tìm đến anh ta, vậy nên trái lại mấy ngày này La Niên rất yên phận, đợi tin tức tốt từ chị Hai Kiều bên kia.
Cho nên tạm thời Kiều Lam không bị La Niên quấy rối nữa. Nhưng sáng thứ hai chào cờ, chủ nhiệm lớp nói có chuyện muốn tìm cô.
Thành tích của Kiều Lam tốt, chủ nhiệm lớp thường xuyên nhờ vả cô, lần trước Kiều Lam còn giúp ông chấm bài nên cô không nghĩ gì nhiều cả. Nào ngờ vừa mới đến nơi, Kiều Lam đã nhìn thấy mẹ Kiều gần một năm không gặp.
Kiều Lam xoay người muốn rời đi, chủ nhiệm lớp lại vỗ vai cô, nói: “Sao lại giận dỗi cha mẹ vậy chứ? Em nhìn xem, mẹ em không yên lòng em nên cố ý chạy đến trường thăm em đó. Nói chuyện với mẹ cho tốt, con cái và cha mẹ sao lại giận dỗi qua đêm được.”
Nói xong, chủ nhiệm lớp vui vẻ đi trước. Kiều Lam không muốn nói chuyện với mẹ Kiều một chút nào, nhưng rồi cô vẫn đứng lại.
Chuyện của cô và nhà họ Kiều trốn tránh mãi cũng không phải là cách, dù sao cũng phải giải quyết hết một lần. Trước đó cô đã muốn tìm cơ hội nói chuyện với cha mẹ Kiều, nhưng lại sợ về nhà họ Kiều rồi sẽ không đi được nữa, vậy nên chỉ có thể để qua một bên.
Kết quả bây giờ mẹ Kiều chủ động tìm đến.
Kiều Lam lại lùi về sau.
Bây giờ tất cả mọi người đang dự lễ chào cờ, ở đây không có ai khác.
Mẹ Kiều tức