Đàm Mặc còn nhớ rõ vào sinh nhật của mình hai năm trước, anh đã lặng lẽ ước một điều ước.
Lúc đó anh vẫn là một tên tàn tật không đứng dậy được, lần đầu tiên biết thích một người, cảm giác rung động và theo đó là sự tự ti cả ngày lẫn đêm đều tràn ngập trong ngực. Khi ấy Kiều Lam hỏi anh muốn quà sinh nhật gì, anh và Kiều Lam dùng chung một cái tai nghe trong lớp tự học, nghe “Một Lần Thôi Cũng Tốt Rồi” của Dương Tông Vỹ.
Muốn nhìn em cười, muốn cùng em đùa nghịch, muốn ôm em trong vòng tay anh.
Anh nghe bài hát, ước một điều ước cho ngày sinh nhật. Anh muốn một cái ôm, một cái ôm từ Kiều Lam.
Nhưng cuối cùng Đàm Mặc vẫn không dám nói ra ước nguyện sinh nhật đơn giản như vậy cho Kiều Lam biết.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của truyen247. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sinh nhật năm đó trôi qua, sinh nhật của một năm nữa lại đến, đã rất lâu rồi, cách hai năm từ lần ước nguyện trước, cuối cùng Đàm Mặc cũng cảm nhận được cảm giác ôm Kiều Lam vào trong ngực.
Cơ thể của cô gái gầy gò và mềm mại hơn tưởng tượng của anh rất nhiều. Mùi hương thoang thoảng của tóc quẩn quanh chóp mũi, đôi tay mềm mại ôm chặt lấy eo anh.
Đàm Mặc không dám nhúc nhích.
Anh nhớ lúc còn rất nhỏ cũng hay có người muốn ôm anh, nhưng cảm giác ôm lại khiến toàn thân anh cứng ngắc, xúc cảm trên người càng khiến anh không thể chịu được.
Anh từ chối người khác đến gần, từ chối hành động thể hiện sự thân mật này. Nhưng sau khi quen biết Kiều Lam, anh lại bắt đầu mong chờ hết lần này đến lần khác.
Cái ôm của Kiều Lam vẫn khiến toàn thân anh cứng đờ nhưng nó hoàn toàn khác với tất cả cảm giác mà anh từng cảm nhận được, bởi vì bối rối, bởi vì không dám tin, hơn hết là vì kích động, thậm chí Đàm Mặc còn không tự chủ được mà hy vọng trong lòng rằng tay Kiều Lam có thể ôm chặt anh hơn, có thể khiến giữa bọn họ càng thêm chặt chẽ, không thể tách rời.
Bàn tay Đàm Mặc từ từ phủ lên lưng Kiều Lam, gắng sức từng chút từng chút đè chặt cô vào ngực mình thêm từng tấc một. Anh cúi đầu, tựa cằm vào bả vai Kiều Lam một cách dè dặt nhưng cũng không kìm nén được tình cảm.
Đây là lúc anh ở gần Kiều Lam nhất trong cuộc đời này.
Chỉ cần vừa nghiêng đầu, chóp mũi Đàm Mặc thậm chí có thể sượt qua cổ Kiều Lam. Chỉ cần cúi đầu xuống, môi anh có thể hôn lên bờ vai và chiếc cổ trắng ngần của cô ngay lập tức. Nơi da thịt tiếp xúc của hai người nóng lên như thiêu như đốt.
Giọng của Kiều Lam khe khẽ như đang lẩm bẩm một mình nhưng Đàm Mặc vẫn có thể nghe thấy được.
Kiều Lam nói, Đàm Mặc, sao cậu lại có thể như vậy.
Bàn tay Đàm Mặc đang ôm lấy eo cô bỗng nhiên siết chặt, trong lúc luống cuống, anh tưởng rằng Kiều Lam đang trách mình, Kiều Lam lại tiếp tục nói: “Cậu như vậy thì sau này mình phải làm sao đây? Cậu cứ như vậy khiến mình không thể rời xa cậu được thì phải làm sao bây giờ….”
Trong khi nói chuyện, khuôn mặt đang vùi vào cổ anh của cô gái dụi dụi, làn da lành lạnh vì trời rét tiếp xúc với thân thể nóng bỏng của Đàm Mặc, Đàm Mặc chỉ cảm thấy tất cả sự tự chủ và căng thẳng của mình phút chốc đều biến mất sạch sẽ. Trong nháy mắt, anh bật thốt ra.
“Vậy thì đừng bao giờ rời đi.”
Làm sao có thể được? Cậu vốn không hiểu cũng chẳng biết mình đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng cậu sẽ trưởng thành, sau đó gặp được người mà mình thật lòng thích… Kiều Lam vô thức muốn nói như thế, nhưng ngay lúc mở miệng thì dừng lại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của truyen247. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Những ngón tay đang ôm lấy Đàm Mặc của Kiều Lam khẽ run lên, như thể cô đang không ngừng hổ thẹn vì ý nghĩ xấu xa đang nảy mầm trong lòng lúc này, nhưng rồi cô lại không kìm được mà tiếp tục nghĩ về nó.
Cuối cùng Đàm Mặc sẽ trưởng thành rồi hiểu được, sau khi lớn lên anh sẽ gặp được người mà mình thích và muốn ở bên cả đời.
Thế nhưng…
Nếu như phải có một người như vậy…
Tại sao người đó không thể là cô?
Anh còn nhỏ, cô có thể từ từ cùng anh trưởng thành không? Anh không hiểu, liệu cô có thể dạy anh từng chút một? Anh không thể ở một mình mãi mãi, không phải sao? Anh nói “Vậy thì đừng bao giờ rời đi”, điều đó nói rõ anh cũng mong rằng cô có thể bên anh mọi lúc, đúng chứ?
Mặc dù cảm xúc của cô và Đàm Mặc không giống nhau nhưng ý nghĩ muốn ở bên nhau không chia lìa thì lại giống. Đàm Mặc nói muốn cùng cô thi vào cùng một trường đại học, ở cùng một thành phố. Trong tương lai, bọn họ vẫn có thể giống như bây giờ. Mọi thứ đều có thể, đúng chứ?
Dù cho có thành thạo trước mặt người khác như thế nào, trước mặt Kiều Lam anh luôn luôn không biết phải làm sao cả. Đàm Mặc hối hận vì bản thân đã cố chấp thích cô đến tận xương cốt, nhưng lại không nhịn được mà mong chờ Kiều Lam sẽ đáp lại gì đó. Suy nghĩ chân thật được bản thân thốt ra khiến Đàm Mặc đột ngột tỉnh táo lại. Một lúc lâu sau vẫn không đợi được câu trả lời của Kiều Lam, trái tim vốn thấp thỏm của anh lại càng thêm bất ổn.
Ngay tại lúc này, Đàm Mặc nghe thấy bên tai câu trả lời nhẹ nhàng của cô gái. Kiều Lam nói:
“Được.”
Đàm Mặc nói vậy thì đừng bao giờ rời đi. Kiều Lam nói, được.
Kiều Lam có thể cảm giác được sau khi mình nói ra chữ “được” kia, bàn tay đang ôm eo cô bỗng nhiên siết chặt, chặt đến nỗi khiến cô cảm thấy hơi đau.
Kiều Lam dựa vào lồng ngực thiếu niên. Lúc này cô mới chậm chạp phát hiện ra, đôi tay ôm lấy Đàm Mặc của mình đã sớm tê dại đi vì giá rét.
Cô vội chạy xuống lầu, trên người là chiếc áo khoác mỏng manh mặc từ ký túc xá. Lúc này tuyết đang bay trong không trung, vừa rồi tâm tình quá kích động nên cô không nhận ra được, bây giờ mới cảm nhận được toàn thân đã đông cứng.
Kiều Lam vô thức muốn buông Đàm Mặc ra, để anh về sớm như mọi ngày, nhưng suy nghĩ của cô đã khác hẳn lúc trước, kèm theo đó là cảm giác xấu hổ và tội lỗi khôn tả vì đã dụ dỗ trẻ em, Kiều Lam bỗng nhỏ giọng nói:
“Mặc Mặc, mình lạnh.”
Đàm Mặc cảm thấy mình có phải đã quá kích động vì Kiều Lam đáp lại hay không, đến mức sinh ra cả ảo giác. Nếu không sao anh lại nghe thấy chút nũng nịu từ trong hai tiếng “Mặc Mặc” này của Kiều Lam cơ chứ?
Nhóm học sinh thứ hai học tiết tự học buổi tối lục tục trở về. Khi đi ngang qua, tất cả mọi người đều không khỏi nhìn về phía Kiều Lam và Đàm Mặc.
Đàm Mặc dùng cơ thể