Lần này Kiều Lam có nói với Bạch Ngọc thế nào đi chăng nữa, rằng thật ra cô còn chưa yêu đương với Đàm Mặc, đánh chết Bạch Ngọc cũng không tin.
Ôm cũng ôm rồi mà còn chưa yêu đương sao?
Chẳng qua lần này Kiều Lam cũng không giải thích.
Cô còn muốn để mặc mọi người hiểu lầm, sau đó thăm dò Đàm Mặc xem anh hiểu cái gì, không hiểu cái gì.
Bạch Ngọc thật lòng than thở rằng ngày nào mình cũng bị ngược cẩu [1]. Cô ấy bày ra vẻ người từng trải, ung dung tự tại nói: “Có một câu nói rất hay, giữa nam và nữ vốn không có tình bạn trong sáng.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của truyen247. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
[1] Ý nói phải chứng kiến người ta yêu nhau, chim chuột với nhau :”)
Kiều Lam vui vẻ: “Vậy cậu và Doãn Tử Kỳ cũng không phải là tình bạn trong sáng sao?”
Doãn Tử Kỳ là bạn cùng bàn với Bạch Ngọc, từ lớp mười hai người đã học chung một lớp, sau khi chia lớp vào cùng một nơi thì hai người lại bắt đầu ngồi cùng bàn, lớp mười hai sắp kết thúc rồi mà vẫn còn như vậy. Kiều Lam và Đàm Mặc ngồi phía trước Bạch Ngọc và Doãn Tử Kỳ, ngày nào cũng có thể nghe thấy hai người này đấu võ mồm liên tục. Cuối cùng khi Bạch Ngọc tức giận, Doãn Tử Kỳ lại bắt đầu dỗ cô ấy vui.
Hai người suốt ngày xưng nhau anh em, quan hệ rất thân mật.
Nghe Kiều Lam đột ngột nhắc tên Doãn Tử Kỳ, Bạch Ngọc hơi sửng sốt, sau đó cô ấy nhảy dựng lên như muốn xù lông: “Đang yên đang lành nhắc đến cậu ta làm gì chứ, thật là! Giữa nam và nữ vẫn có tình bạn trong sáng, có câu gọi là càng xấu thì càng trong sáng, Doãn Tử Kỳ là vậy đó! Xấu nên mới trong sáng. Mình nói cho cậu nghe, mình sẽ không bao giờ làm bạn với kiểu mà mình thích đâu. Đám anh em của mình lúc nào cũng bị mình chê hết. Mình và Doãn Tử Kỳ vẫn cực kỳ cực kỳ trong sáng đó.”
Kiều Lam càng vui vẻ hơn: “Mặc dù Doãn Tử Kỳ không đẹp trai bằng Đàm Mặc nhưng cũng rất tuấn tú, tuyệt đối không gọi là xấu đâu nha.”
“Cậu xem cậu kìa, nói Doãn Tử Kỳ thì thôi đi lại còn nhắc cả Đàm Mặc nhà cậu. Khoe ân ái mãi vậy hả?” Bạch Ngọc cạn lời.
“Trở về vấn đề chính đi. Vậy nên mới bảo càng xấu xí thì càng trong sáng, hễ xinh đẹp thì chắc chắn sẽ không trong sáng, giống như cậu và Đàm Mặc thì càng không. Đàm Mặc trong sáng sao? Bảo trong sáng mà vừa rồi cậu ấy lại có thể trực tiếp bao cậu lại trong quần áo, để mặc tất cả mọi người nói hai người đang yêu đương cũng chẳng hề phản bác gì. Cậu trong sáng sao? Bảo trong sáng mà cậu có thể để mặc Đàm Mặc ôm như vậy, có thể đặc biệt thêm số 1 vào phía trước số điện thoại Đàm Mặc, đặt nó lên đầu?”
Kiều Lam: “…”
Nếu không phải Bạch Ngọc đột nhiên nhắc đến chuyện này, Kiều Lam thật sự suýt nữa đã quên mất.
Chuyện này cũng là Bạch Ngọc phát hiện ra.
Bạch Ngọc cầm điện thoại Kiều Lam chơi, nghịch nghịch một hồi mở danh bạ của Kiều Lam ra.
Sắp xếp dựa theo phiên âm của họ, Bạch Ngọc bắt đầu là chữ B đồng nghĩa với việc đứng đầu tiên trong danh bạ. Kết quả cô nàng vừa mở ra đã thấy tên Đàm Mặc nằm sáng loáng phía trên tên mình.
Sao chữ cái đầu tiên là T [2] mà có thể xếp phía trước tên cô? Bạch Ngọc nhìn kỹ mới phát hiện phía trước tên Đàm Mặc có số 1.
[2] Phiên âm tên của Đàm Mặc là Tan Mo.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của truyen247. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vừa nhìn là biết cố ý thêm vào.
Đây là điện thoại của Kiều Lam, không phải Kiều Lam cố ý ghi chú thì có thể là ai đây?
Còn bảo là không có yêu đương, đối với Đàm Mặc không phải là cái “thích” kia. Hành động này chỉ phù hợp với mấy đôi yêu nhau sến súa mà thôi!
Kết quả hôm nay Bạch Ngọc lại lôi chuyện này lên.
Kiều Lam hơi sững sờ. Bây giờ tất cả mọi người đều quen dùng Wechat để liên lạc, tần suất gọi điện thoại rất ít. Cho dù có gọi điện thoại thì cũng không tìm đến danh bạ, nhất là với người mình thường xuyên liên lạc thì đều tìm từ trong lịch sử cuộc gọi. Huống hồ Kiều Lam còn thuộc số điện thoại của Đàm Mặc hơn cả của mình, vậy nên cô thật sự không phát hiện chuyện này.
Kiều Lam lập tức đi đến đầu giường lấy điện thoại di động, mở danh bạ ra.
Tên của Đàm Mặc quả thật đứng ở đầu tiên, phía trước có thêm một số 1 nho nhỏ.
Kiều Lam nhìn số 1 nho nhỏ này chăm chú, một lúc lâu sau mới khẽ cười.
Tối hôm nay đối với Kiều Lam mà nói là buổi tối nhẹ nhõm nhất từ trước đến nay.
Nhẹ nhõm vì rốt cuộc cũng thoát khỏi người nhà họ Kiều, nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng hiểu rõ được suy nghĩ bản thân và biết mình muốn làm gì. Tất cả những phiền muộn đè nén trong lòng khoảng thời gian này đều biến mất, cuối cùng Kiều Lam cũng ngủ được một giấc yên ổn nhất trong những ngày nay.
Kiều Lam bên này ngủ yên ổn, Đàm Mặc bên kia chỉ cần vừa nhắm mắt là có thể nhớ đến khuôn mặt cách gần anh như vậy của Kiều Lam, gò má dán chặt vào anh, cả xúc cảm khi cô ôm lấy anh nữa. Đàm Mặc trằn trọc mãi đến khuya mới miễn cưỡng đi vào giấc ngủ. Nhưng sau khi ngủ, anh lại hoàn toàn đồng ý với câu “ngày nghĩ đêm mơ”, mà cảnh tượng trong mơ lại càng táo bạo và nóng bỏng hơn suy nghĩ của anh rất nhiều.
Đó là dục vọng giấu ở nơi sâu nhất trong lòng, bị kìm nén mà không dám nói ra.
Buổi sáng Đàm Mặc thức dậy. Anh ngơ ngác không động đậy ngồi trên giường ôm chăn hệt như thằng ngốc. Một lúc lâu sau, màn hình điện thoại sáng lên, Đàm Mặc máy móc chạm vào điện thoại.
Là Wechat chúc buổi sáng tốt lành của Kiều Lam.
Giấc mơ đêm qua quá bậy bạ, IQ của Đàm Mặc hiếm khi lại bị giảm. Anh không nhận ra hôm nay đột nhiên có thêm một câu buổi sáng tốt lành mà chỉ nhìn chằm chằm cô gái trên khung hội thoại – người cứ đi tới đi lui trong giấc mơ của mình hôm qua. Khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo của thiếu niên đỏ ửng lên từng chút từng chút.
Đỏ ửng.
Đàm Mặc, mày thật sự là không có liêm sỉ.
Nhưng mà…
Thật sự quá khó quên.
Kiều Lam có thể cảm nhận được là hôm nay Đàm Mặc hơi mất tự nhiên, chỉ cần vừa chạm mắt với cô thôi là anh sẽ lập tức nhìn qua chỗ khác, hệt như làm việc gì trái với lương tâm vậy.
Chẳng lẽ là bởi vì hôm qua?
Rốt cuộc anh cũng chậm chạp nhận ra điều gì đó rồi?
Kiều Lam không hề sốt ruột và lo lắng một chút nào, thậm chí cô còn cảm thấy hơi kích động.
Nếu như Đàm Mặc thật sự không hiểu gì, hẳn là anh nên thờ ơ không có gì khác thường cả. Nếu anh có thể có một chút khác thường, mặc dù đó có lẽ chỉ là sự thẹn thùng bây giờ mới nhận ra, nhưng điều này đối với