Mục Thạch cảm thấy, nếu không phải bọn họ không có can đảm, phụ thân của mình làm sao sẽ gánh vác nhiều công kích như vậy, thậm chí mẫu thân đều bị bắt cầm lấy đại đao, cho nên hắn hận bọn họ, càng khinh bỉ bọn họ.
Nhưng những người này đều là thân tộc của mẫu thân hắn, cũng là thân tộc của hắn.
Mục Thạch mang theo bọn họ rời núi.
Thôn Lâm Sơn bị thiêu hủy, ngoại trừ mấy gian phòng ốc, tất cả đều bị người Hồ đốt hết.
Lần đó, thôn Lâm Sơn đã chết 33 người, bao gồm cha nương của hắn.
Thôn Lâm Sơn lâm vào tuyệt cảnh, cuối cùng vẫn là Lưu Hòa mang theo đám người Lưu Đại Tiền đi đến trước mặt của hắn đề cầu xin giúp đỡ, hy vọng hắn có thể mang theo thanh niên trai tráng ở trong thôn vào núi, tốt xấu gì cũng có thể tìm được một ngụm ăn từ Trù Sơn, để vượt qua mùa đông.
Tuy rằng Mục Thạch không thích bọn họ, nhưng vẫn đáp ứng.
Nhưng người được mang vào núi lại không biết thu liễm, ấu thú cũng không buông tha, Mục Thạch là thợ săn, điểm chú ý chính là nghỉ ngơi lấy lại sức, sinh sôi không dứt, ấu thú cùng mẫu thú có thai, chỉ cần bắt được đều sẽ thả chạy.
Huống chi, bọn họ săn được con mồi cũng không phải để cho mình ăn, còn bắt lên trên trấn cùng trong huyện để buôn bán, bởi vì đồ vật quá nhiều, làm cho giá cả bị ép rất thấp, không thể nghi ngờ việc này đã làm cho thợ săn của huyện Minh Thủy cùng Mục Thạch bị đả kích nặng nề.
Cho nên sau mùa đông năm ấy Mục Thạch đã trực tiếp phủi tay chạy lấy người, Lưu Hòa cảm thấy rất áy náy, hắn đã đè nặng mấy người hậu bối quỳ gối ở trước cửa Mục gia, Mục Thạch căn bản không để ý tới.
Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu năm đó Mục Thạch rời đi thôn Lâm Sơn chạy vào Trù Sơn, nếu không phải bởi vì chuyện này, hắn chỉ sợ không thể tình cờ gặp gỡ cứu được Thư Uyển Nương.
Bởi vì cứu được Thư Uyển Nương, hắn mới mang người về thôn Lâm Sơn.
Lưu Hòa cùng các lão nhân của thôn Lâm Sơn đều thẹn ở trong lòng, liền ước thúc người của thôn Lâm Sơn làm ra ước định cùng Mục Thạch, trừ phi xuất hiện nguy hiểm diệt thôn, thì không được quấy nhiễu Mục gia, người của thôn Lâm Sơn không được ra ngoài chửi bới Mục gia, cũng không cho phép yêu cầu, uy hiếp, bức Mục gia dẫn bọn hắn vào núi hoặc mưu cầu lợi ích cho bọn họ.
Vì để chấp hành tốt, Lưu Hòa đã yêu cầu mọi người không cần lui tới cùng Mục gia, không có lui tới, cũng sẽ không có phân tranh.
Cho nên, rõ ràng có thể đổi lương thực cùng các thôn dân, Mục Thạch lại luôn muốn chạy lên trên trấn để mua gạo và mì, tuy rằng người của thôn Lâm Sơn rất thèm thịt, cũng không có người tới cửa muốn trao đổi con mồi.
Ngay cả ngày lễ ngày tết cũng không tiếp nhận con mồi mà Mục Thạch đưa.
Hiện tại, giao tình của Mục Thạch cùng các thôn dân vẫn nhàn nhạt, ngày thường căn bản cũng không có lui tới, mỗi ngày ngoại trừ việc vào núi cùng đi lên chợ thì chính là ở nhà cùng thê nhi.
Mà mấy năm nay quan hệ của hai bên đã hòa hoãn xuống dưới là bởi vì Mục Dương Linh cùng tiểu Bác Văn.
Hai đứa nhỏ thường xuyên vào trong thôn để chơi, chậm rãi cũng quen thuộc với người trong thôn, nhưng kết giao cũng chỉ giới hạn giữa người trong thôn cùng hai đứa nhỏ.
Mục Thạch cùng Thư Uyển Nương rất ít xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Ánh mắt của Mục Dương Linh chớp động, hỏi phụ thân, “Vậy ngài còn trách bọn họ không?”Mục Thạch hừ lạnh một tiếng, “Không trách.
”Nhưng Mục Dương Linh lại không tin, bộ dáng này nơi nào sẽ không trách.
“Ngươi muốn giúp những hài tử đó thì làm đi thôi, không cần để ý quá nhiều,” Mục Thạch vuốt đầu của nàng, buồn bã nói: “Ai kêu người của Mục gia chúng ta đều có tâm địa thiện lương?”Mục Dương Linh: “……”Tiểu Bác Văn nghe không có hiểu, nhưng câu cuối cùng lại hiểu, hắn nghiêm túc gật đầu, “Chính là như vậy, ai kêu chúng ta đều thực thiện lương.
”“Nương, ngươi mau nhìn bọn họ, cha dạy hư đệ đệ.
”Thư Uyển Nương chỉ che miệng mà cười.
Mục Thạch ngoài miệng nói mặc kệ, nhưng vẫn mang theo nữ nhi vào núi thăm dò một lần, vẽ ra khu vực an toàn, nói: “Địa phương ở bên trong ngươi không được đi vào, không biết gấu đen cùng lão hổ có còn ở đây hay không, ngươi mang theo bọn họ vào núi thì phải cảnh giác một chút, một khi có dị thường thì lập tức mang theo bọn họ rời núi.
”Mục Dương Linh gật đầu, “Cha, ngươi yên tâm đi, an toàn là trên hết, ta nhất định sẽ cẩn thận.
”Mục Thạch vui mừng nhìn nữ nhi, “Ngươi đã trưởng thành, cũng có chủ ý của mình.
” Tuy rằng nữ nhi càng ngày càng không nghe lời, nhưng Mục Thạch vẫn thật cao hứng, nữ nhi của mình thông minh hơn người khác nhiều.
Ít nhất hắn chưa thấy qua hài tử chín tuổi nào sẽ nghĩ đến việc làm những chuyện này.
Thời gian vừa đến, Mục Dương Linh đã mang theo mười một người vào núi, lại chia làm hai tổ, một tổ năm người, một tổ sáu người, Lưu Đình cùng Lưu Viên mỗi ngươi mang một tổ, Mục Dương Linh đưa bọn họ tới địa