Mọi người chuẩn bị thỏa đáng, chống võng chậm rãi hướng vào bên trong.
Mục Dương Linh, Lưu Lực cùng Lưu Vĩnh khom lưng đi vây bắt thỏ.
Người vừa xuất hiện, con thỏ đã bị kinh động, vội vàng chạy trốn ở khắp nơi, Mục Dương Linh tay mắt lanh lẹ, xông tới một tay một con thỏ nhét vào trong túi, một tay gắt gao bắt lấy túi tiếp tục đi về phía trước.
Rốt cuộc thì Mục Dương Linh cũng từng học qua công phu, lại có kinh nghiệm, cho nên cũng không cảm thấy khó, Lưu Lực cùng Lưu Vĩnh thì có chút chật vật.
Bọn họ cũng từng bắt qua con thỏ, nhưng không theo kịp tốc độ, ba lần mới bắt được một lần, không đến ba mươi phút, hai người đã thở hổn hển.
Mục Dương Linh hô: “Mệt mỏi thì đứng tại chỗ hổng, không cần bắt, chờ khôi phục sức lực thì tiếp tục bắt.
”Lưu Lực cùng Lưu Vĩnh nghe vậy thì bọn họ đều đi đến chỗ hổng, thuận tay giúp đuổi con thỏ đi vào bên trong võng.
Chờ ba mặt của võng khép lại, con thỏ đều chạy tới bờ sông, chúng nó kinh hoảng thất thố nhảy nhót ở bờ sông, nhưng không dám nhảy xuống sông.
Con thỏ sợ nước.
Mục Dương Linh thấy phạm vi đã dần dần giảm bớt, vươn tay nói: “Dừng! Cứ như vậy, lưu lại sáu người để chống võng, người khác thì tiến vào bắt thỏ cho ta.
”Mục Dương Linh nhặt được mấy khối đá lớn ngăn chặn ở đầu võng, lại kêu sáu người kia dùng chân dẫm võng, cố định chặt chẽ, dư lại năm người thì đi theo nàng đứng ở phía võng bên này, một người một cái bao tải để bắt thỏ.
Con thỏ bị vây quanh tầm 30 con, đám người Lưu Lực lần đầu tiên đi theo Mục Dương Linh tới đây để săn thú, thấy thế thì trong lòng phấn khởi, ánh mắt lấp lánh hận không thể quỳ lạy nàng.
Cuối cùng có mấy con thỏ gan lớn nhảy xuống nước, nhưng vừa vào trong nước thì đã nhảy lung tung, vẫn là Lưu Đình vớt con thỏ từ trong nước lên bờ.
“Được rồi, mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát đi,” Mục Dương Linh kêu người đem túi cột chắc, đâm mấy cái lỗ nhỏ để cho đám thỏ hô hấp, liền ngồi ở một bên, nhìn một mảnh mặt cỏ nói: “Trong bốn năm ngày nơi này sẽ không xuất hiện nhiều con thỏ như vậy.
”Lưu Viên cười nói: “Con thỏ nhát gan, chỉ sợ chúng nó đã sợ hãi, đúng rồi A Linh, mặt cỏ như vậy có phải trong núi có rất nhiều?”“Không nhiều lắm, những nơi khác chúng ta cũng không đi được, có mãnh thú,” Mục Dương Linh dừng một chút nói: “Nơi nào có nhiều cỏ thì sẽ có nhiều mãnh thú, bởi vì nơi này gần với bên ngoài cho nên ta mới mang các ngươi tới đây, lát nữa ta sẽ mang các ngươi đi đào hang thỏ.
”“Hôm nay ngươi không đi lên trên trấn?” Lưu Đình hỏi.
Sinh ý của Mục gia cùng tiệm cơm tửu lầu ở trên trấn là cố định, mỗi ngày đều phải đưa hàng hóa đến trước giờ ăn cơm trưa.
“Cha ta sẽ đem đi, ngày mai ta mới đi.
” Mục Dương Linh đứng dậy vỗ vỗ mông, nói: “Đi thôi, ta mang các ngươi đi đào hang thỏ, trong rừng có nhiều cây cối rậm rạp, không cần đi quá xa, miễn cho ta nhìn không thấy các ngươi, nếu nghe thấy ta thổi còi thì lập tức tập hợp đến bên người của ta.
”Mục Dương Linh một lần nữa nhắc lại quy tắc sinh tồn ở bên trong rừng rậm, thấy bọn họ đều nghe lọt, lúc này mới nói: “Đi thôi.
”Sau một ngày, đoàn người đã thu hoạch được 68 con thỏ, suy xét đến việc mỗi con thỏ đều không có lớn bằng nhau, Mục Dương Linh đã kêu Lưu Đình cùng Lưu Viên lấy về để cân, ấn theo lượng cân để phân chia, dư ra thì cho nhà goá bụa ở trong thôn.
Cuối cùng Lưu Đình đưa cho Mục Dương Linh tám con thỏ to mọng, Mục Dương Linh nói: “Nhà ta cũng không dùng được nhiều.
”“Vẫn còn sống, ngươi đem đi dưỡng ngày mai lại cầm đi lên trên trấn.
”Mục Dương Linh ngẫm lại cũng đúng, liền nhận lấy.
Chờ đến ngày hôm sau nàng lại mang theo đoàn người đi thu con mồi ở bên trong bẫy rập, thu hoạch còn muốn nhiều hơn ngày đầu tiên, một vòng luân xuống dưới, các nhà các hộ ở trong thôn đều ăn được thịt, nhưng có lẽ vì đã quen với việc sống khổ cực, tuy rằng mỗi ngày đều có thu hoạch không ít, rất nhiều nhà vẫn không nỡ ăn nhiều thịt, đã đem một bộ phận huân lên làm thịt khô.
Không có người dám bắt lên trên trấn để bán lấy tiền.
Lưu Hòa ngồi ở trước cửa thôn để nhìn, có lẽ trải qua chuyện năm đó, yêu cầu của Lưu Hòa đối với người của thế hệ sau rất là nghiêm khắc.
Mà Mục Dương Linh một đường mang theo bọn họ đi về hướng đông, thời gian của mỗi ngày đều gia tăng, Lưu Đại Tiền thấy nàng vất vả thì đã kêu Lưu Hiên thay thế Mục Dương Linh đi lên trên trấn để đưa hàng hóa.
Mục Dương Linh ngẫm lại cũng đáp ứng, phía tây của núi rừng đã bị nàng bắt không sai biệt lắm, bọn họ muốn đi xa hơn một chút về hướng đông, thế nên yêu cầu về thời gian càng nhiều.
Mà càng đi về hướng đông, con thỏ càng nhiều, cỏ xanh trong rừng bị gặm chỉ còn lại có một đoạn ngắn, thậm chí có một chỗ