Lưu Trường Quân nghi ngờ rằng chất lượng của dụng cụ kiểm tra của mình có vấn đề, đi đến chỗ đồng nghiệp cầm một cái khác rồi lại đi đến bên người Diệp Vô Phong, lạnh lùng nghiêm mặt nói: "Cái dụng cụ vừa rồi có thể là có vấn đề rồi.
Anh thổi lại một lần nữa.
Nếu vẫn không kiểm tra được gì cả, tôi sẽ để anh đi."
Diệp Vô Phong cười khinh bỉ nói: "Anh nói thật hay đùa thế? Dụng cụ kiểm tra của các anh tinh vi như vậy cơ mà, nói hỏng là hỏng được luôn sao? Thôi được rồi, để cho ông thực sự tin, tôi sẽ thổi lại thêm một lần nữa cho anh xem."
Diệp Vô Phong tủm tỉm cười rồi thổi một hơi vào bộ dụng cụ kiểm tra nồng độ cồn thứ hai.
Bộ dụng cụ thứ hai vẫn không hề cho phản ứng gì cả.
Đội trưởng Lưu vò đầu bứt tai.
Nhưng mà, Lưu Trường Quân hiển nhiên là chưa từ bỏ ý định, anh ta nghĩ rằng trong vấn đề này chính bản thân anh ta có thể nói là một chuyên gia, tài xế có uống rượu hay không anh ta chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra, chưa từng nhìn nhầm một lần nào cả.
Hôm nay anh ta làm nhiều trò trước mặt đồng nghiệp như vậy, nếu như hôm nay vấp ngã, sau này nhất định sẽ trở thành trò cười của đồng nghiệp.
Cho nên, đội trưởng Lưu đành liều, nói với Diệp Vô Phong: "Mời anh xuống xe, lát nữa hãy cùng đi đến bệnh viện để kiểm tra máu."
Diệp Vô Phong hỏi: "Anh liên tục kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần rồi đều cho kết quả là tôi không có dùng quá mức lượng cồn, tại sao anh còn muốn bắt tôi đến bệnh viện kiểm tra máu nữa? Chẳng lẽ dụng cụ kiểm tra của cảnh sát giao thông các anh đều là đồ giả hết sao?"
Lưu Trường Quân căm tức nói: "Bảo anh đi thì anh phải đi, nói nhiều như vậy cũng vô ích thôi." Nói dứt lời, anh ta ra cầm giấy tờ xe của Diệp Vô Phong rời đi.
Diệp Vô Phong mở cửa xe đi xuống: "Anh chờ đã."
Lưu Trường Quân đứng lại, quay đầu hỏi: "Anh muốn làm gì?"
Diệp Vô Phong lạnh lùng như băng nói: "Tôi cảm thấy rất không hài lòng với cách thi hành công vụ của các anh.
Qua hai lần kiểm tra nồng độ cồn đều cho kết quả là tôi không sử dụng rượu.
Ạnh lại cứ vô duyên vô cớ lấy giấy tờ xe của tôi như vậy.
Anh mau trả lại giấy tờ xe cho tôi, nếu không thì hãy giải thích với tôi cho rõ ràng."
Lưu Trường Quân nói: "Anh còn muốn nói lý nữa sao? Bây giờ tôi đang nghi ngờ anh lái xe sau khi uống rượu.
Dụng cụ kiểm tra không ra được thì đưa anh đến bệnh viện kiểm tra, nếu anh không chấp hành thì là anh phạm pháp rồi."
Hai người cãi nhau, xe của Đàm Cửu đi đằng sau cũng dừng lại, Đàm Cửu mở một bên cửa xe rồi từ trên xe bước xuống, Diệp Vô Phong chỉ vào mặt Đàm Cửu: "Xe đằng sau vì sao anh lại không kiểm tra? Tại sao lại chỉ có riêng tôi lại không được đi qua chứ?"
Kỳ thật, Lưu Trường Quân đã sớm nhìn thấy xe của Đàm Cửu, ở huyện Đông Hoa có ai mà không nhận ra xe của anh Cửu chứ? Lưu Trường Quân làm sao dám động đến Đàm Cửu.
Mặc dù là Đàm Cửu có uống rượu đi nữa, cậu ta cũng không dám ngăn xe của Đàm Cửu để kiểm tra nồng độ cồn.
Ai ngờ, xe của Đàm Cửu lại tự dừng lại.
Điều này làm cho Lưu Trường Quân cảm thấy hoang mang không thể suy nghĩ thêm được nữa.
Mắt nhìn thấy Đàm Cửu đã say khướt, cười hả hả đi tới, Lưu Trường Quân vội vàng chạy đến tiếp đón: "Đây không phải anh Cửu hay sao?"
Đàm Cửu gật đầu nói: "Trường Quân, lại ở đây lập chốt kiểm tra nồng độ cồn à?"
Lưu Trường Quân cười theo nói: "Đúng vậy anh Cửu, bên trên giao cho bên dưới chúng tôi phải thực hiện nên cũng không còn cách nào khác nữa."
Đàm Cửu hừ lạnh một tiếng nói: "Nếu thực sự là do bị giao nhiệm vụ thì tôi đây cũng không làm khó anh nữa.
Anh cũng kiểm tra cho tôi thử xem nào."
Lưu Trường Quân lúng túng hoảng hốt, không hiểu rõ ý tứ của Đàm Cửu, mùi rượu trên người Đàm Cửu chắc chắn là nồng nặc hơn nhiều so với trên người Diệp Vô Phong, còn muốn dùng dụng cụ kiểm tra sao? Chắc chắn là có uống rượu, hơn thế lại còn là uống không hề ít.
Nếu bây giờ mình kiểm tra nồng độ cồn của Đàm Cửu ngay tại chỗ này mặc dù đã biết chắc anh ta say rượu, không phải là mình cũng sẽ phải thu giấy tờ xe của anh Cửu hay sao? Nếu vậy thì sau này mình làm sao còn có thể ở lại huyện Đông Hoa này? Mình còn vợ và đứa con nhỏ nữa mà.’
Lưu Trường Quân nói: "Anh Cửu.
Tôi đang chấp hành công vụ kiểm tra người khác.
Việc này không liên quan đến anh, anh lái xe mau đi đi, anh mau mau đi đi thôi."
Ai ngờ đâu Đàm Cửu lại cao giọng nói: "Tôi hôm nay không có việc gì khác nữa.
Vô cùng rảnh rỗi, anh mau mau kiểm tra lượng cồn cho tôi thử đi.
Anh đó, mau mang dụng cụ kiểm tra đo lường qua đây.
Cả đời này tôi cũng chưa từng thổi thử cái đó, hôm nay tôi nhất định muốn thử.”
Người cảnh sát giao thông nhỏ bé kia cũng không còn biện pháp nào khác, đành phải đi mang dụng cụ kiểm tra đến đó, trên mặt Lưu Trường Quân vã mồ hôi: "Anh Cửu, anh xem anh kia, anh bây giờ chính