Mộ Dung Bắc Uyên gian nan di chuyển đến mạn thuyền, nhân lúc người khác không phát hiện bèn xoay người lộn xuống.
Bởi vì mức độ động tác quá lớn, miệng vết thương càng bị rách to hơn.
Hắn cắn chặt môi dưới không phát ra tiếng rên rỉ, cuối cùng thả tay rời khỏi thân tàu.
Không nhớ rõ mình đã dùng sức ra sao mới chậm chạp bơi đến gần cây gỗ nổi kia.
Đợi đến khi hắn ôm được đầu gỗ rồi, cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa.
Toàn bộ tinh thần và thể lực đều biến mất gần như không còn, hắn chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức.
Ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống thuyền, Ngụy An khó chịu dụi hai mắt.
Hắn ta mơ thấy thê tử của mình đang không ngừng cầu cứu.
Cho nên hắn ta gần như là bị giật mình tỉnh giấc.
Dùng Mộ Dung Bắc Uyên để đổi lấy người nhà đã là khẩn cấp lắm rồi.
Hắn ta không khỏi nhìn vào phía trong khoang thuyền, ai ngờ nơi Mộ Dung Bắc Uyên nằm ban đầu giờ không có một bóng người.
Ánh mắt Ngụy An chợt căng thẳng, đứng phắt dậy.
“Thần Vương điện hạ đâu? Hắn đi đâu rồi?”
Người xung quanh cũng nghe thấy tiếng động, mơ màng mở mắt ra: “Điện hạ, ơ, sao lại không thấy hắn nữa?”
“Nguy rồi, nhất định là Thần Vương chạy trốn rồi, hắn nhân lúc chúng ta ngủ nhảy sông rời đi!”
Ngụy An tức đến giậm chân: “Để một người to như vậy trốn thoát dưới mắt mình, nếu như Liên soái biết, chắc chắc sẽ giận tím mặt.
”
Nhưng hắn ta có căm tức thế nào đi nữa thì cũng chẳng giải quyết được gì.
Trên mặt sông còn bóng người nào đâu, đường thủy nhiều giờ như vậy rồi, chắc chắn đã mất dấu hắn từ lâu.
“Tướng quân, làm sao bây giờ?”
“Đi thành Vô Tuyết trước