"Ngộ Tranh?"
"Dạ... D.... dì..."
"Con sao thế?" Mặc Tần Sênh thấy Lý Ngộ Tranh không được tự nhiên cho lắm liền ân cần mà hỏi han. Lý Ngộ Tranh nhận được câu hỏi, sống lưng lại cứng thêm một chút. Căng thẳng không nói lên lời, miệng mãi mới phun ra được một câu:
"Dạ con... Con không sao" Trán anh lấm tấm mồ hôi, hồi hộp đến từng nhịp thở. Hic, sao tự nhiên lại đen thế không biết!
"Lam nó đâu rồi con?" Mặc Tần Sênh ngó ngang ngó dọc không thấy Đinh Khánh Lam đâu, lại nổi lên một sự hoài nghi nho nhỏ. Vừa lúc ấy, lại có tiếng nước phát ra từ phòng tắm. Lý Ngộ Tranh bấy giờ mới bàng hoàng nghĩ ra câu trả lời.
"Dạ, cô ấy đang tắm, đang tắm ạ"
Mặc Tần Sênh khẽ gật đầu, đúng là có tiếng nước chảy. Ngỡ tưởng rằng như vậy là xong, nào ngờ bà lại nhìn lên mái tóc rối bù của anh chàng đang đứng trước mặt. Lý Ngộ Tranh thấy bà cứ nhìn lên đỉnh đầu của mình mới chợt nhớ ra, nãy giờ anh vẫn chưa vuốt lại tóc nữa.. Chết cha rồi!
"Sao đầu tóc con lại rối tung lên thế kia?"
"Dạ... Dạ..." Lý Ngộ Tranh gãi gãi cái đầu, mắt cứ đảo như rang lạc, đang cố nghĩ ra một câu trả lời thích đáng nhất...: "A! Tiểu Lam vừa mới đánh con, cô ấy ra tay mạnh quá hic"
Vừa nói anh vừa đưa ra bộ mặt đáng thương, tràn đầy uất ức. Mặc Tần Sênh thấy vậy liền suýt xoa, ánh mắt rõ ràng là đang rất thương tâm cho cậu con rể. Đinh Khánh Lam từ trong nghe được câu nói này liền chửi thề một tiếng. Shit, cái tên chết bầm, không còn lí do gì để nói chắc? Anh mới là cầm thú, ra tay mạnh với người ta thì có!
"Cái con bé này, đã yêu nhau rồi còn dám đánh con được. Lát nữa dì phải xử nó"
"Dạ không, không cần đâu, con chịu được" Lý Ngộ Tranh vội vàng xua tay, dì mà "xử" cô ấy chắc con bị ném vào nồi nước sôi luôn ấy chứ.
"Được rồi, Lam nó tắm xong thì hai đứa mau qua dùng bữa" Mặc Tần Sênh nhắc nhở một câu, xoay người toan tính rời đi. Lý Ngộ Tranh cuối cùng cũng an tâm hơn một chút, đưa tay lên vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Tiếc thay, hơi còn chưa