The Vampire Princess [np, Nữ Công, H]

Chương 125


trước sau


Lẽ ra, với loại vết thương kinh người và thậm chí là còn kháng lại cả cơ chế tái tạo thần kì của vampire như thế này, thì đến cả việc cho gọi tất cả các pháp sư trị liệu hoặc bác sĩ giỏi nhất ở ma giới này cũng chưa chắc có thể xử trí được. Huống chi, tình huống này lại được xem là bí mật hoàng gia, không thể tiết lộ cho người ngoài. Do đó, tất cả những ai đang có mặt tại đây đều đang dốc hết sức mình để phối hợp thiết lập nên một ma pháp trận chữa thương mạnh nhất, bởi vì chỉ với ma lực của một người thì chắc chắn là không đủ.

Kyle đề xuất trước khi tiến hành trị liệu thì phải nghĩ cách cầm máu cho Mia trước. Chỉ khi giải quyết được vấn đề mất máu thì mạng sống của cô mới không trôi tuột đi nhanh như cát trong đồng hồ vậy nữa. Nguyên tố thuỷ có hiệu quả trị liệu tốt nhất, nên chuyện này sẽ do Kyle đảm nhiệm. Anh cởi quần áo trên người cô trong sự đồng ý của tất cả mọi người, sau đó tạo ra những bong bóng nước và khiến chúng bịt kín miệng vết thương, đồng thời ngăn chặn sự nhiễm trùng xảy ra. Alexander và Louise sẽ cấp máu cho Mia để bù lại lượng đã mất. Những người còn lại thì sẽ tập trung vẽ ra trận pháp.

- Được rồi...!

Kyle reo lên nhẹ nhõm sau khi quan sát thấy máu cuối cùng cũng đã ngừng phun ra từ lỗ thủng. Nhưng hơi thở của cô đang càng lúc càng yếu dần. Có lẽ ngay lúc này Mia cũng đang nỗ lực giống như bọn họ, cũng đang phải chạy đua với thời gian để giành giựt lấy sự sống. Phải nhanh lên...!

Anh quay sang Evan gật đầu ra hiệu, và Evan cũng đáp lại anh bằng một cái gật.

Evan bế Mia lên và đi tới một vòng tròn ma pháp nhỏ đã được vẽ ra giữa nhà, bằng máu, và đặt cô nằm đè lên tâm vòng tròn. Josh, David và Samantha nãy giờ đã vẽ ra ma trận sơ khai này, trên đầu ngón trỏ của ba người đều có một vết cắn, máu nhỏ lỏng tỏng ra từ đó. Vết cắn được duy trì bằng ma thuật để ngăn lại sự tái tạo của vampire làm lành nó.

Không cần nói thêm lời nào, một khi Evan và Kyle nhập bọn, cả năm người đều ăn ý tự động chia nhau ra, mỗi người quỳ ở một góc của trận pháp. Evan lẫn Kyle đồng loạt cắn đứt ngón trỏ, và bắt đầu cùng ba vampire còn lại mở rộng quy mô của vòng tròn.

Một lúc sau, vòng tròn máu với những đường nét và ký tự bí ẩn đã tràn ra gần như là lấp kín cả diện tích của căn mật thất. Khi ma pháp trận đã thiết lập xong, năm người tiến hành rót ma lực của mình vào trận pháp, miệng hô lên:

- [O animae sanguine coniunctae! Magno me tibi dedicae!]

Thần chú vừa dứt, trận pháp liền sáng rực lên. Luồng ma lực phóng ra từ bàn tay của mỗi người đều được chuyển hóa thành những làn khói màu hồng đỏ. Thiếu nữ nằm trên trận pháp được bao bọc bởi ánh sáng ma thuật, và cô cũng chính là đích đến của năm làn khói đỏ.

Thế nhưng, khí huyết của từng người dường như càng lúc càng trở nên ảm đạm theo thời gian. Samantha chật vật chỉ với việc đứng trụ vững trên chân, và đôi môi hồng hào của cô đã bắt đầu chuyển sang màu tím tái.

- Sam, nếu như không chịu nổi nữa thì em có thể rời trận.

Kyle nhanh chóng để ý tới và khuyên ngăn Samantha, thế nhưng cô lại lắc đầu nguầy nguậy.

- Em không sao...!

- Mặc dù cứu nee-sama là việc quan trọng, nhưng cũng đừng để chính mình gặp nguy hiểm.

David đó giờ có khi nào lại quản chuyện của cô đâu, thế mà lần này cũng lên tiếng nhắc nhở. Samantha mỉm cười trước cử chỉ quan tâm hiếm hoi của David, rồi một lần nữa trấn an:

- Em không sao thật mà haha...

Nói là ma pháp trận trị thương để che mắt người đời thôi, nhưng thực chất, đây chính là ma pháp trận hiến tế, là loại ma thuật cao cấp chỉ có chủng tộc vampire cấp A trở lên mới thực hiện được, và gần như bị liệt vào danh sách cấm thuật vì tính chất nguy hiểm, lấy mạng đổi mạng của nó. Trận pháp vẽ bằng máu sẽ liên kết người cho máu và đối tượng, và chuyển hóa nguồn ma lực của người thi triển thành sinh lực, trực tiếp rút đi sinh lực của người thi triển và truyền sang cho đối tượng. Trận pháp có thể được kéo dài tối đa cho tới khi người thi triển cạn kiệt sinh lực và chết. 

Hiện tại thì đây chính là cách nhanh nhất và duy nhất để Mia lấy lại đủ sức và tái tạo lại phần thịt trên bụng đã bị khoét mất.

Evan vẫn giữ im lặng và chăm chú theo dõi vết thương của Mia, gương mặt đanh lại vì căng thẳng cực độ. Nhưng rồi đợi đến một lúc trôi qua, cơ mặt của cậu cuối cùng cũng giãn ra.

- Có... hiệu quả rồi...

- !!!

David trợn tròn mắt kinh ngạc.

- Lỗ thủng... đang liền lại... mà không rách ra nữa...!!!

Kyle mừng rỡ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- Còn một chút nữa thôi...! Cố gắng thêm chút nữa...!!

Josh nhíu mày, mồ hôi lạnh rịn đầy trên trán, toàn thân run bần bật như thể hắn sắp sửa chạm tới giới hạn.

Chừng năm phút sau đó, vết thương nghiêm trọng của Mia đã được vá liền lành lặn. Năm người dáng vẻ nhợt nhạt và tiều tụy lập tức chấm dứt thi triển trận pháp rồi lần lượt ngã quỵ xuống đất và thở hồng hộc trong kiệt sức.

- Rốt cuộc là... cái lỗ đó từ đâu mà ra vậy...

Phải là lúc có thể thở phào nhẹ nhõm vì nguy kịch đã qua này mà Kyle mới có cơ hội lên tiếng hỏi thứ mà cả bọn không có thì giờ để hỏi hồi nãy. Evan im lặng ngẫm nghĩ trong một chốc lát, sau đó mới bắt đầu mở miệng kể lại những gì đã xảy ra với Mia, Selina, Nữ hoàng, và cậu.

- ... Vậy là Mia vẫn còn ở trong đó sao... ? Trong tiềm thức của Nữ hoàng, và đánh nhau với ma tâm của bệ hạ...? Vết thương đó... là do ma tâm gây ra... ảnh hưởng ra cả cơ thể thật của cô ấy...

Louise từ nãy đã luôn ở một bên quan sát một màn vừa rồi, bây giờ mới có thể tiếp cận Mia và kiểm tra tình trạng của cô kĩ hơn thay cho những người đã kiệt sức. Sau khi làm sạch qua cơ thể đẫm máu của cô, y lấy ra một chiếc áo choàng trong dây chuyền trữ vật của mình và khoác lên người cô. Alexander không giúp được gì nên cứ liên tục rên rỉ ủ rũ như cún nhỏ bị thương.

- Phu nhân Selina, một người luôn luôn cư xử thận trọng và trung thành tuyệt đối với hoàng tộc mà lại dám làm ra chuyện tày trời như thế...

- Và rằng... Evan cậu lại còn là đứa con ngoài giá thú của hoàng tộc...

- Những chuyện này... điên quá sức điên rồi...

Những người vừa nghe được câu chuyện từ miệng Evan đều lần lượt thốt ra lời cảm thán.

- Còn chủ nhân... Chủ nhân vẫn chưa tỉnh lại sao...?

Trong khi đó, Alexander dường như không quan tâm đến chuyện gì khác ngoại trừ bản thân chủ nhân cậu. Mia đã qua được cơn nguy kịch rồi mà, nhưng tại sao vẫn chưa chịu quay về với cậu chứ?

Đúng lúc này, ở thiếu nữ tóc đen đã xuất hiện động tĩnh đầu tiên.

- Mia...! Mí mắt cô ấy động rồi!

Tiếng kêu của Louise nhanh chóng khiến cho cả bọn đều dựng người dậy và vây quanh cô.

Không lâu sau, sắc xanh thẳm màu saphia đã lộ diện trở lại.

Mia bần thần ra một lúc, cho tới khi cô tiếp thu được xung quanh mình đang có tất cả những người mà cô yêu thương thì không khỏi ngạc nhiên.

Nhìn thấy những người lúc nào cũng xinh đẹp ngời ngợi, hiện tại lại thành bộ dạng tàn tạ và yếu nhược thế này, Mia đủ hiểu được rằng bọn họ vừa mới trải qua chuyện gì. Hẳn là họ đã xả thân để bảo vệ cô khỏi lưỡi hái tử thần rồi.

- Cảm ơn mọi người... Nhưng mà ta vẫn còn việc cần làm ngay bây giờ... Phiền mọi người tránh đường một chút...

Bảy người nghe theo lời Mia mà tản ra. Cô đứng dậy và đi tới cỗ quan tài của Nữ hoàng. Phu nhân Selina sợ hãi vịn chặt lấy nắp quan tài khi thiếu nữ dần dần tiến tới gần hơn.

- Cô Selina... Làm ơn, tránh ra đi.

Selina nhắm chặt mắt, quyết tâm mắt không thấy tai không nghe miệng không nói, hệt như một đứa trẻ bướng bỉnh không chịu buông bỏ thứ nó yêu thích.

Chỉ tới khi, thoát ra khỏi miệng của Mia không phải là giọng nói của chính cô nữa, mà là giọng của một người phụ nữ nào đó, thì Selina mới choàng mở mắt ra, đôi đồng tử tím co rút kịch liệt.

- Selina... Đừng cản trở con bé nữa...

- ... Bệ... Bệ hạ...?!

"Bệ hạ"...?

Cái gì chứ...? Đừng nói đó chính là giọng của Nữ hoàng...!?

Bảy người còn lại ở đằng sau chứng kiến hiện tượng hoang đường ấy mà không khỏi sửng sốt.

Selina ban đầu là nghe thấy giọng của Nữ hoàng từ Mia, nhưng sau đó, khi bà chớp chớp mắt vài cái, thì dáng vẻ của Nữ hoàng dường như cũng đã bắt đầu đè lên dáng vẻ của Mia rồi.

- Là... Bệ hạ thật sao...?!

"Mia", hay Nữ hoàng Ella, thay vì trực tiếp đáp lại câu hỏi của Selina, Người lại xoay ra đằng sau, nhìn qua một lượt những người trẻ tuổi, và cười nhẹ.

- Ở bên cạnh con bé còn có các ngươi. Ta nghĩ, trong cuộc đời đầy tăm tối của con bé, thì các ngươi chính là ánh sáng của nó. Xin các ngươi hãy thay ta chăm sóc và ở bên con bé đến cùng.

Rồi, Người dời ánh mắt mình và đặt lên Evan.

- Con trai... Đứa con trai mà tới tận bây giờ ta mới biết con là con của ta... Ta xin lỗi con... Về Mia, ta giao nó cho con, và... từ tận đáy lòng mình, ta cầu chúc cho hai đứa được hạnh phúc...

Evan không đáp, nhưng Nữ hoàng cũng không cần nghe câu trả lời của cậu, bởi vì điều hiển nhiên thì không cần thiết phải nhắc lại nữa.

Cuối cùng, Nữ hoàng xoay người lại đối mặt với Selina và dùng chất giọng uy nghiêm của bậc quân vương nói với quần thần của mình thay cho sự ngọt ngào và ngây thơ mà Selina đã luôn níu giữ trong ký ức:

- Ta đã dùng chút tàn dư còn sót lại để chỉ đường cho con bé. Giờ đây, nó đã sở hữu được Mảnh Ma Tâm rồi. Đã đến lúc nó hoàn thành bước cuối cùng. Ta đã sắp sửa chẳng còn gì ngoài cái xác này, nên ta đã mượn cơ thể của con bé để nói cho ngươi tỉnh ngộ ra. Ta đã biết được sự việc năm đó rồi, những gì mà ngươi đã làm với ta, Selina. Khi con bé xong chuyện, đích thân nó sẽ định tội ngươi một cách công tâm. Còn ta... Cái chết của ta, hãy xem như... Không. Cái chết của ta, và ngươi phải sống tiếp, hai điều này sẽ là hình phạt mà ta dành cho ngươi. Ta đã hết chuyện để nói với ngươi rồi. Bây giờ, hãy tránh ra một bên cho ta. Nếu như ngươi còn cứng đầu cản đường con bé, thì ta có thành ma cũng sẽ không tha thứ cho ngươi...!

- Bệ hạ! Bệ hạ!! Người đừng đi mà...! Bệ hạ...!

Cho dù Selina có gào khóc và gọi khàn cả cổ, thì giọng nói của Nữ hoàng cũng không bao giờ cất lên lần nào nữa.

Đôi mắt mơ màng của Mia chợt thanh tỉnh trở lại và vừa hay chứng kiến được bộ dạng thống thiết của Selina.

Mẹ...? Mẹ đã xuất hiện thông qua mình sao?

- ... Cô Selina, tránh ra đi. Con sẽ không lặp lại nữa đâu.

- ...

Lần này, Selina đã chịu buông khỏi cỗ quan tài. Tinh thần của bà trông như cũng đã theo giọng nói của Ella mà rời khỏi cơ thể rồi.

Mia quỳ xuống và mở nắp quan tài ra. Không còn lớp kính ngăn cách, lúc này hình ảnh của Nữ hoàng hiện lên trong mắt đã trở nên thực hơn và gần hơn bao giờ hết.

Cô cúi đầu xuống và tựa trán mình vào trán của Nữ hoàng, đôi tay của cô ôm lấy gò má của Người đầy trìu mến. Những giọt lệ nóng của cô rơi xuống mí mắt Người.

- Con cảm ơn Mẹ... Cha, Mẹ, con nhất định sẽ trả lại phồn vinh cho vùng đất của chúng ta...! Hai người phải dõi theo con đó...!


Tay cô trượt xuống và dừng lại ở lồng ngực của Nữ hoàng.

Máu toé ra.

Trái tim đẫm máu, còn nhiệt ấm, vẫn đang đập từng nhịp, từng nhịp một, nằm vừa vặn trong lòng bàn tay của cô.

Thiếu nữ đã đem mẹ của mình

chôn vào trong cơ thể.

Cô ôm chặt lấy cái miệng đầy máu của mình bằng cả hai tay, cật lực nhịn xuống cơn buồn nôn đang dâng trào nơi cửa họng, và khóc thét một trận não ruột tựa như chú cừu non lạc mẹ.

Và Nữ hoàng, người phụ nữ với lồng ngực bị khoét mất quả tim, toàn thân sau đó dần dần hoá thành những mảnh pha lê nhỏ và vỡ vụn. Cỗ quan tài giờ đây như bị lấp đầy bởi một bãi cát thuỷ tinh lấp lánh.

Khi một cấp S thực sự chết đi, họ sẽ không biến thành tro, mà sẽ biến thành vụn pha lê, giống như thế này.

Và rồi, cũng chính là ở khoảnh khắc này, cơ thể của thiếu nữ chợt loé lên, và rất nhanh đã bị nuốt chửng trong ánh sáng.

Những người đang có mặt ở đây, tại thời điểm ấy, đều không thể tin được những gì xảy ra ở ngay trước mắt mình.

.

.

.

Sau ba ngày nghỉ ngơi để tất cả mọi người được hồi phục, Phu nhân Selina đã trải qua một phiên toà xét xử kín, với thẩm phán chủ trì là đích thân công chúa điện hạ.

Tội của bà ta chính là lợi dụng lúc Nữ hoàng không tỉnh táo để chuốc thuốc ngủ Nữ hoàng, và tiến hành cưỡng bức Nữ hoàng, đồng thời cũng có thể suy ra là làm phản lại Hoàng đế. Tội thứ hai chính là chĩa mũi kiếm vào Công chúa, đe doạ, và kháng lệnh của Công chúa. Những việc trên đều là trọng tội và hoàn toàn có thể kết tội tử hình ngay lập tức với người phạm tội.

Tuy nhiên, Selina vẫn là người có công giữ nước suốt hàng trăm năm qua, và năng lực tiên tri của bà quá mức giá trị để có thể từ bỏ. Và, điều này là một nghịch lý, thế nhưng, chính bởi vì bà đã phạm tội cưỡng bức Nữ hoàng mà thế hệ sau của Hoàng tộc Vampire mới có thể được tiếp nối. Từ trước cả khi phiên tòa xét xử diễn ra, Mia không khỏi nghi ngờ rằng, vốn là vì Selina đã sớm biết trước chuyện Norman sẽ chết và Ella sẽ rơi vào kết cục đó, khiến cho hậu duệ duy nhất mà hai người họ có thể để lại là Mia, nên bà mới có thể liều lĩnh đến mức cá cược bằng cả tính mạng của mình để lén có thai với Ella, chứ không chỉ vì bà yêu Nữ hoàng đến phát cuồng. Nhưng cô sẽ không hỏi, vì cô biết bà sẽ không hé răng nửa lời về chuyện này nữa.

Và vì thế, Selina chưa từng phản bội lại vùng đất này. Tất cả những gì bà đã làm đều là để bảo vệ vùng đất của huyết tộc, bảo vệ dòng máu cao quý nhất của huyết tộc, đúng như lời thề của bà với Ella và Norman.

Cùng với di nguyện của mẹ mình, Mia đã đưa ra phán quyết dành cho Selina:

- Tội nhân Selina Wistalia, ngươi sẽ bị đưa đến giam tại [Tòa Tháp]. Ngươi sẽ phải tiếp tục sự sống của mình và cống hiến năng lực của ngươi cho Hoàng tộc ma cà rồng. Nếu như ngươi chết thì sẽ bị tính là đại tội và nhận lấy hình phạt tru di cửu tộc. Phán quyết được đưa ra và phê chuẩn bởi Mia Feralaviere, Công chúa tộc vampire, và có hiệu lực vô thời hạn. Ta tuyên bố, kết thúc phiên tòa xét xử!

Trước khi Selina bị giải đi, Mia bỗng tiếp cận bà và đưa cho bà một chiếc hộp gỗ.

- Cô Selina, đã bao giờ cô vào thư phòng của phụ hoàng ta chưa?

Selina bối rối nhìn Mia và lắc đầu:

- Thần chưa từng, thưa điện hạ.

Mia ra hiệu cho Selina mở chiếc hộp gỗ ra. Bà làm theo như thế, và ngỡ ngàng khi nhìn thấy những món đồ được đặt ở bên trong.

Một chiếc bình thủy tinh chứa đầy vụn pha lê, cùng một bức thư trông đã hơi cũ, có đề tên người nhận, "Gửi Selina Wistalia".

- Ngày hôm qua, ta đã lục lọi trong thư phòng của phụ hoàng, cuối cùng tìm được bức thư này. Nó được kẹp trong một cuốn sách trên kệ, tên là [La Mia Preziosa Famiglia]. Hình như là một cuốn truyện thiếu nhi thì phải.

Khi nghe thấy cái tên, Selina không kìm được cơn xúc động.

- Đó là... cuốn sách yêu thích nhất của Ella bệ hạ khi Người còn bé...

- Cô có thể mở thư.

Nhận được sự cho phép của Mia, bà cầm lên bức thư và mở nó ra.

Đập vào mắt bà là nét chữ quen thuộc của cố Hoàng đế.

Mia không biết nội dung ghi trong bức thư đó là gì. Cô chỉ biết một điều là, Selina đã quỳ thụp xuống và khóc rất to sau khi đọc nó.

Đợi một lúc để bà bình tĩnh trở lại, Mia nhẹ giọng nói lời tiễn đưa.

- Đã đến lúc rồi... Cô Selina, cô có thể hận con vì đã tự tay giết chết người cô yêu nhất, thế nhưng... con thật sự xem cô như mẹ của mình. Đã, và luôn luôn sẽ là như thế. Con xin lỗi, và... cảm ơn cô.

Selina vừa mới định thần lại thì một lần nữa òa khóc trước lời bộc bạch của Mia. Bà quỳ xuống trước cô bằng tất cả sự tôn kính.

- Thần... tạ ơn công chúa điện hạ... Không... Hỡi vị Vua tối cao của huyết tộc, vinh quang nhất định sẽ nằm trong tay của Người...!

Mia trao cho bà một cái ôm ấm áp mà xót xa. Hốc mắt của cô cay xè và rơm rớm lệ.

Khi đã đến lúc Selina phải đi, bà không ngờ rằng, người trực tiếp dẫn binh áp giải bà lại là...

- Phụ thân...

Trưởng lão Frederick không nói gì ngoài hai chữ "Đi thôi" lạnh lùng, nhưng nét mặt của ông chưa bao giờ lại trở nên buồn bã đến thế.


Mia lẳng lặng dõi theo đoàn người dần khuất xa, tay ấn ấn lên lồng ngực mình.

Ở nơi này... sao mà nặng nề quá thể.

.

.

.

Đêm đó, cả tám người bọn họ tổ chức một buổi tiệc ngủ.

Sau khi đã chơi đùa chán chê, Mia ra hiệu rằng đã tới giờ tất cả mọi người nên ngủ rồi. Ma cà rồng quý tộc như họ vốn không phải là những kẻ sinh ra với thể chất dễ dàng bị tổn thương, nhưng một khi đã bị thương thì đều sẽ là những tổn thương rất nặng, và giấc ngủ mà họ bình thường vốn không cần đến, lúc này lại chính là liệu pháp quan trọng nhất để chữa trị. Nhưng điều Mia không ngờ tới là ai cũng nhốn nháo lên và tranh giành nhau vị trí nằm ở kế bên Mia, không ai chịu nhường ai cả.

Sau rất nhiều tranh cãi, hai vị trí VIP ở cạnh cô được quyết định bởi trò kéo búa bao.

Hai người may mắn chiến thắng chính là Samantha và Alexander. Kết quả này tựa như là sự an bài của định mệnh vậy, vì Samantha là một cô tiểu thư chính hiệu, và khi Alexander hóa thành dạng thú thì sẽ không bị tính là cô ngủ cùng đàn ông trên cùng một chiếc giường.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Về số phận của năm người còn lại, dĩ nhiên là bị đá xuống dưới đất nằm rồi.

- Phải chi tụi mình thu lại được vẻ mặt kinh hoàng có một không hai đó của Evan thì thú vị phải biết. Mia, chắc em cũng không tưởng tượng ra nổi được đâu hahaha...!

Mia chợt nhận ra rằng, giữa cô và Kyle vậy mà lại có một sở thích chung: Chọc chó.

Evan hừ lạnh và nhàn nhạt móc mỉa:

- Cho dù là thu lại được, thì sao nữa? Nếu là Mia thấy được, thì cô ấy sẽ chỉ càng thêm yêu tôi thôi. Lúc đó thì... ai da, chỉ sợ là các người làm gì có cửa tranh sủng cô ấy với tôi được miếng nào nữa...

Kyle vừa phải nén cục tức lại vào lòng trước đòn phản kích, còn vừa phải giấu đi sự thừa nhận rằng Evan nói đúng quá, không cãi được.

- Thế rồi... làm sao mà điện hạ lại để bản thân bị ma tâm khoét nguyên một lỗ ngay bụng thế kia? Với vết thương cỡ đó, thần không hiểu làm thế nào mà điện hạ lại thắng được ma tâm và thoát ra khỏi đấy...

Mia nghe câu hỏi của Josh mà "hừm" một hơi dài.

- Ahaha... Nói ra thì cũng có hơi ngại, nhưng mà lúc đó ta sắp sửa là tèo thật. Nhưng mà, xui xẻo cho ma tâm, rằng nó đã đụng phải một kẻ tiểu nhân.

Chuyện đã xảy ra trong không gian tiềm thức của Nữ hoàng đó là, ma tâm trúng chiêu khích tướng mà đồng ý đấu sòng phẳng với Mia. Có vẻ vì Nữ hoàng là một người đơn thuần, nên ma tâm cũng đồng dạng là một kẻ tà ác đơn thuần và ngây thơ. Khi đã mải mê theo đuổi khoái cảm bạo lực của mình, ả ta đã hoàn toàn buông xuống cảnh giác và để lộ sơ hở, khiến cho Mia thành công chém được một nhát lên mặt ả.

Nhát chém đó, có chứa ma thuật.

Ngay sau khi ả đâm thủng bụng của Mia, vết xước trên mặt ả bắt đầu có hiện tượng lạ thường. Từ miệng vết xước bỗng xuất hiện những kết tủa tinh thể, sau đó nhanh chóng lan ra khắp người ả ta. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, ả ta đã bị biến thành một pho tượng pha lê. Và Mia, khi cô đang hấp hối và tưởng chừng như không còn đủ sức để thoát ra ngoài, thì cô bỗng nhận được một lượng lớn sinh lực...

- ... thế là, ta thành công lấy được Mảnh Ma Tâm và trở về thế giới thực như vậy đó, ehe!

- ... Nee-sama, chị chưa bị cả bọn dỗi bao giờ nên cứ vậy hoài có đúng không?


Nói thật là, bây giờ phải chi mà bọn họ có thể nhào vô kí đầu Mia được thì hay biết mấy. Đến khi nào thì cô mới bỏ được cái tật liều mạng đó đây? Đau tim chết mất thôi!

- T-Thì... Chị hứa! Chị hứa từ giờ sẽ không để mình gặp nguy hiểm như vậy nữa đâu!

Alexander nhìn chằm chằm vào cô với tất cả sự không hài lòng trên mặt sói của nó.

- T-Thật mà...! Dù sao thì... Mọi người cũng thấy rồi đấy? Với sức mạnh ta mới nhận được này, thì có tới năm lão Thiên đế ta cũng đánh được—

- Mia!

Louise đanh giọng.

- ... Xin lỗi. Ta tuyệt đối sẽ không làm liều nữa...

Đã tới nước này, thì Mia chỉ còn có thể tỉu nghỉu mà thành thực nhận lỗi thôi.

- Và... thật sự cảm ơn mọi người đã cứu mạng ta...

- Cứu điện hạ là chuyện hiển nhiên mà!

- Hừ, mấy người này mà còn không cứu em thì anh sẽ cho bay màu luôn cả ma giới, nên không cứu nổi cũng phải cứu.

- Cậu mới sủa cái gì đó Evan? Là ai đã khóc bù lu bù loa cả lên rồi cầu xin tụi này thảm thiết vậy ta?

- ...

- Ôi con sông quê con sông quê...

- C-Cần thuốc chống nhục không?

- Pfft... Các ngài... thôi tấu hài đi có được không hả...?

- Em lạy mấy anh, không ngủ thì cũng im lặng giùm cái, onee-sama ngủ từ nãy giờ rồi...!

- Ẳng...!

Đêm đó... có lẽ là đêm đầu tiên trong đời được ngủ ngon giấc nhất của bọn họ.










A/N: 11/3/2023, 2h45.

Mọi người có cảm thấy diễn biến xảy ra có hơi bị nhanh quá không, hay chỉ mình tui cảm giác như vậy nhỉ?



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện