A/N: H như yêu cầu đây hỡi mấy sắc nữ :> Nhưng phong cách của tui là #pornwithfeels nên là, sẽ có rất nhiều sự sướt mướt tồn tại trong một chap sướt mướt cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen này đấy. (chả là tui đọc fanfic trên ao3 và nhiễm mẹ nó cái văn angst của các chế tây rồi)
Và đây cũng là lần đầu tiên chúng ta sẽ được du lịch vào trong nội tâm của Josh-cách-ly, nhân vật nam trong dàn hậu cung của Mia vốn được Yami xây cho hình tượng là một bad boy cun ngầu và trẻ trâu. Nhưng đó là chuyện của năm 2015, và giờ là 2020 rồi, Yami sẽ không đối xử bạc đãi với hắn nữa :>
Tui để ý một thứ là, hiện tại khi viết H tui lại có xu hướng kể bằng góc nhìn của nhân vật nam hơn là nữ chính (như trước đây), vì như vậy nó cứ bị kích thích vãi lòn thế nào ý :))))
Và vẫn như thường lệ, tui tặng mọi người quả earporn này để nghe trong đoạn H nhé :)
****
Lúc tỉnh lại, hắn chỉ cảm thấy có một trận đau đầu và ở sau gáy vẫn còn dư âm ê ẩm để lại, chứng tỏ vừa rồi hắn đã bị đánh ngất. Lưng của hắn, ngược lại, lại rất thoải mái. Hắn đang nằm trên một chiếc giường êm ái. Căn phòng không bật đèn, chỉ mượn ánh trăng rọi qua cửa kính để chiếu sáng một cách mờ mờ ảo ảo.
Không khí mát mẻ và trong lành, không có vấn đề gì cả.
Có vấn đề ở đây là hắn.
Thân nhiệt của hắn nóng hừng hực, nhịp tim đập nhanh, và nửa thân dưới của hắn cảm giác vô cùng bức bối. Lớp quần áo trên người hắn tựa như xiềng xích trói buộc, khiến cho hắn chỉ muốn ngay lập tức cởi bỏ tất cả với hi vọng muốn được giải thoát ra khỏi bức bối này.
Một phút sau, Josh đã không còn giữ được nhiều chút tỉnh táo. Hắn thấy trong người lâng lâng mơ hồ, cặp mắt đờ đẫn nhìn trân trân về phía trước. Không suy nghĩ được gì cả, ngoại trừ muốn cho tay xuống địa phận ở dưới kia và giải toả nó.
Josh ít khi tự thoả mãn, đến nỗi hắn dường như đã quên mất nên làm thế nào. Chỉ là, bản năng sẽ luôn ở bên trong mỗi chủng sinh vật, và hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn giờ đã là cận vệ của điện hạ, hắn sao có thể làm ra loại chuyện bất kính thế này được? Nghĩ thế, Josh liền quả quyết nhịn xuống dục vọng và nằm đó bất di bất dịch, vì mọi cử động dù là nhỏ nhất cũng có thể khiến cho hắn nhận vào cảm giác kì quái.
4 phút.
Nhịp thở của Josh càng lúc càng khó khăn, và nóng. Nóng. Cực kì nóng. Josh nhớ lại lúc còn trong buổi tiệc và đã ngây thơ nhận lấy ly rượu của ả hắc yêu tinh kia mà sống lưng không thể không rùng mình. Chơi hẳn cả loại thuốc nặng đô như thế này, không biết chừng ả ta còn tưởng tượng ra viễn cảnh ả và hắn lăn giường thâu đêm suốt sáng rồi thử luôn 101 các loại tư thế khác nhau luôn ấy chứ. Phụ nữ quả nhiên thật đáng sợ.
Bây giờ, hắn nên làm gì mới phải đạo đây. Căn phòng này có lẽ là một cái phòng ngẫu nhiên nào đó trong cung điện mà từ rất lâu đã không có vết tích của sự sống, nhưng hẳn là đã được quét dọn mới đây thôi. Cũng phải, kể từ bây giờ Mia sẽ chuyển đến sống ở nơi này, thế nên toàn bộ tuỳ tùng đều phải đảm bảo rằng sẽ không có một lớp bụi bặm nào được phép tồn tại. Nhắc tới tuỳ tùng mới nhớ, công chúa còn chưa có quản gia, mà hắn thì lại phụ trách việc tuyển quản gia cho cô, nhưng từ đó tới tận bây giờ vẫn là chẳng có ai đủ tiêu chuẩn để hắn duyệt cả. Không hiểu sao, nhưng cứ hễ nhìn thấy đám người ứng tuyển quản gia, hắn lại cảm thấy chướng mắt. Công chúa xứng đáng nhận được sự phục vụ tận tuỵ nhất, mấy tên râu ria kia kẻ nào trông cũng khả nghi, không khả nghi thì cũng là loại non nớt thiếu kinh nghiệm. Hắn từng thề, công chúa mà có mệnh hệ gì, Josh hắn nhất định sẽ xé xác toàn bộ.
Mà kẻ đầu tiên hắn muốn xé xác, không chỉ xé xác bình thường mà còn là xé xác dã man hơn cả tưởng tượng, mỉa mai thay, lại là chính bản thân mình.
Ngay từ đầu, cũng chỉ tại vì hắn đã liên luỵ đến cô. Vì cái sự đần thối và hồn nhiên còn thua cả một con nai con mới lọt lòng ấy đã hại cô phải bận tâm đến hắn.
Người là công chúa thuần huyết, vì cớ gì lại cứ tự mình xông vào chỗ nguy hiểm vậy. Cứ nghĩ đến việc cô vì hiểu hắn thích hoặc không thích chuyện gì mà ra tay cứu giúp, hắn lại nghĩ, thà là bị lừa lên giường với kẻ khác có khi còn tốt hơn. Tốt hơn cái cảm giác dằn vặt hối lỗi vì đã gây ra sơ suất lớn như thế này.
Cô hẳn là đã trở về phòng mình nghỉ ngơi rồi. Chỉ hi vọng cô sẽ không gặp chuyện gì, và sẽ có một giấc ngủ ngon.
Hắn cười khẩy.
Thật thảm hại.
*******************
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Josh Danville là một thằng nhóc có rất nhiều câu hỏi.
Từ thuở mới biết nhìn đời, Josh đã được đưa vào khuôn khổ huấn luyện để trở thành cận vệ của hậu duệ hoàng huyết tộc, tuỳ lúc cũng đều sẽ có thể phục vụ ngài ấy. Ngày đó hắn là dạng người rất nghiêm túc, gia tộc hắn dạy cái gì cũng nghe cái đó, tuyệt nhiên không cãi lấy một lời. Và hắn tin đó chính là vận mệnh của mình, là sinh ra để bảo hộ ngài.
Nhưng ngày dần trôi, thoáng chốc hắn lớn lên và tiến vào giai đoạn nổi loạn của mình. Những đứa trẻ lúc bé ngoan ngoãn sẽ có xu hướng trở nên nổi loạn ở tuổi vị thành niên, điều đó vẫn được áp dụng cho loài vampire, ví dụ như Josh. Hắn bắt đầu biết tự đặt ra những câu hỏi chỉ để không có câu trả lời, và hắn không hiểu, vì sao hắn lại phải trải qua tất cả những chuyện này, để rồi giờ đây, hắn chỉ biết ngồi ì ở chiếc bàn học này, nghe mấy lời giảng lèo nhèo của các giảng viên già nhàm chán không thể lọt tai, và cuộc sống vĩnh hằng dần dần trở thành một màu. Mấy đứa con gái sẽ nháo nhào khi trông thấy hắn và liên tục lấp đầy hộc bàn, tủ đồ hắn bằng vô số những thư từ hay là hộp quà (hoặc một món đồ kì dị và gây buồn nôn nào đó), rồi sẽ luôn bám theo hắn mọi lúc mọi nơi, hệt như có bệnh, hệt như biến thái.
Hắn là cận vệ của công chúa thuần huyết cuối cùng, hắn có tự tôn của riêng hắn, hắn đã từng tự hào vì chức trách này. Thế nhưng, lúc này hắn lại cảm thấy mình như chỉ là một con rối mua vui cho kẻ khác. Ánh mắt dõi theo hắn ở khắp nơi. Họ đòi hỏi hắn phải làm thế này, phải làm thế kia. Hắn ghét điều đó.
Cho tới một ngày, hắn bật ra một câu chửi thề đầu tiên trong đời. Và lối sống của hắn cũng đổi ngoặt 180 độ. Giới hạn của hắn, chỉ có đến đây thôi.
Đó là cách mà một Josh Danville hắc ám, một kẻ lập dị, bất cần đời và chống đối xã hội đã ra đời.
Rốt cuộc, vận mệnh của hắn chỉ là một trò đùa. Người kia vẫn không xuất hiện. Và sẽ mãi mãi không.
Sự tồn tại của hắn là một trò đùa.
.
- M-Mình là-là Mia Grifinter. Đây là...lần đầu tiên mình được đi học...nên vẫn còn nhiều điều chưa biết...Ừm...Sau này xin được chiếu cố!
Lúc này, Josh vẫn còn đang gục mặt lên bàn ngủ say sưa. Hắn thật lòng không biết rằng, chính là cô gái có vẻ ngoài dị hợm này sẽ là người một lần nữa lật ngược lại cuộc sống gần như đổ nát này của hắn.
- Bạn ơi, giờ ra chơi rồi đấy! Bạn tính ở lại đây một mình à? Ngủ nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu! À mà suốt mấy tiết vừa rồi bạn chỉ toàn lo ngủ, chẳng để tâm học hành, bạn phải thực hiện nghĩa vụ học sinh đi chứ!
Bị đánh thức bởi một giọng nói hoàn toàn xa lạ, Josh tỉnh dậy với tâm trạng buồn bực cực kì. Nhìn sang bên cạnh là một đứa con gái, từ đầu tới chân đều toát ra loại cảm giác tầm thường như viên sỏi bên đường. Hả, cô ta vừa mới nói cái gì vậy? Kẻ tầm thường hôi mùi đất như cô ta mà lại có cái gan dạy bảo hắn đấy sao? Cô ta chính là muốn tìm chết.
Theo lẽ thường, bất cứ ai tới gần hắn đều sẽ lập tức bị hắn tẩn cho bầm dập không vẹn thây. Sự thay đổi gây sốc này của Josh, cũng bởi vì đã hơn nửa thế kỉ trôi qua nên ai cũng đã sớm quen thuộc rồi.
Tuy nhiên, Josh không buồn động tay động chân lên người con nhỏ này.
Đó là một việc mà Josh-cách-ly sẽ tuyệt đối không làm.
Mà hắn cũng chả hiểu sao mình lại thế. Lười biếng? Không hứng thú? Hay mềm lòng? Thôi đi, làm gì có chuyện mà hắn sẽ lại mềm lòng, giống như hắn của trước kia.
- ...Thế thì kệ cô chứ. Tránh ra, tôi còn ngủ.
Xung quanh vọng ra tiếng xì xào bàn tán kèm theo một sự sốc không hề nhẹ. Là ngài Josh, đệ nhất khó ở Josh đó, vậy mà lại không nổi đoá ngay trong giây phút đầu tiên bị làm phiền hay sao? Không xong, vong nhập rồi a!!
- Ấy dà, không được đâu bạn! Như thế là không tốt! Tuổi trẻ là phải năng động, hoạt động tập thể cho nhiều vào! Mau ra ngoài đi!
Này, cô ta là đang muốn kiếm chuyện, hay thật sự là một con ngốc không có thuốc chữa vậy?
Josh đập bàn đứng dậy, từ bỏ giấc ngủ dở dang của mình và vác cặp rời đi, còn không quên để lại cho đứa con gái vô duyên từ nơi xó xỉnh nào đó chui ra kia một cái lườm nguýt đầy thù hằn. Hôm nay là cái ngày gì vậy trời.
Càng khiến cho tâm trạng của hắn tồi tệ hơn là buổi trưa cùng ngày. Khi thấy cô ta đang ngồi chễm chệ trong bàn ăn của bọn hắn.
Ôi lạy hồn, cái con nhỏ đó, không chỉ trở thành bạn cùng bàn của hắn (việc mà vốn dĩ hắn sẽ chẳng bao giờ cho phép nhưng vì một lí do nào đó hắn lại làm lơ cô ta đi), mà lại còn trở thành một phần trong tứ đại gia tộc ư?? David cái thằng nhóc này nghĩ cái gì vậy?? Kyle cái tên trăng hoa này đang nghĩ cái gì vậy?? Cả Evan, người được mệnh danh là một tảng băng cấm dục đó nữa, đang nghĩ cái gì vậy?? Mọi người đang nghĩ cái đ*o gì trong đầu vậy hả?? Điên rồi! Điên hết rồi!
.
Hắn cũng điên rồi.
Vì thế giới này quá đỗi vô vị, nên Josh chọn cách đi ngủ để không phải mở mắt, và dùng đôi tai này chỉ để chìm vào cõi âm nhạc bùng nổ mang thông điệp giận dữ của giới trẻ đối với xã hội mục rữa. Hắn từ chối nhìn thế giới, cũng như hắn từ chối để cho kẻ khác nhìn thấy mình. Hắn vẫn luôn ước giá như có một nơi nào đó, một cõi hư vô không có sự tồn tại của người khác. Hắn sẽ rất vui nếu được sống ở nơi đó, một thân một mình. Chết ở đó cũng mãn nguyện lắm.
Nhưng thật kì lạ, vì lúc này, Josh lại chỉ muốn được bước vào cái thế giới mà hắn chán ghét ấy. Vì nơi đó có một người mà hắn tin rằng mình chả có một chút thiện cảm gì cả. Ngày nào chạm mặt cũng sẽ đấu khẩu rồi cả phồng mang trợn má trừng mắt với nhau. Thứ phiền phức như vậy, vì sao hắn lại kiên nhẫn được với nó, thậm chí còn có phần...thích thú và chờ mong?
Mong muốn được quay trở lại thế giới hắn ghét, vì một kẻ hắn ghét. Cái này đích thị là điên rồi chứ không còn có một tính từ nào khác để miêu tả nữa hết. Cho dù thực chất cô ta có xinh đẹp thì thế nào? Josh không phải là kẻ ham mê sắc đẹp như Kyle, hay như đám con gái phiền phức kia. Hắn tuyệt đối sẽ không thay đổi chính kiến của mình.
.
Ồ, trông kìa, tự dưng mọi thứ sao mà rực rỡ quá thể đáng. Chói, chói đến mức hắn sợ phải nhìn. Người con gái tĩnh lặng tựa lưng trên gốc cây của hắn, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi cong dài tô điểm cho gương mặt như búp bê sứ tuyệt mĩ, cùng với làn tóc đen nhánh thướt tha khẽ lay động trong luồng gió hiu hiu. Khung cảnh ấy sao mà bình thản đến lạ, dường như đó là vùng đất bình yên duy nhất hiện diện trong cái thế giới loạn lạc này.
Khẽ sờ lên trước ngực trái của mình, Josh tưởng như tiếng động trong lồng ngực này đến người khác còn có thể nghe thấy. Tự nhiên hắn thấy mặt mình nóng lên, và tay chân bỗng chốc trở nên lúng túng. Gì vậy nè, cái đ*o gì vậy nè? Đây không giống hắn. Vong nhập, phải rồi, chỉ là vong nhập thôi.
Cơ mà, hắn là một con ma cà rồng quý tộc, lại còn thuộc một trong 4 dòng dõi quý tộc nhất trong những quý tộc. Có vong linh nào dám quấy nhiễu hắn đâu hả?
Khi trông thấy vẻ mặt như chực khóc của đứa con gái ấy, Josh lại bất giác muốn tiến đến và ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé kia. Cái này cũng không giống hắn, hoàn toàn không luôn. Nhưng hắn chỉ có duy mất một ý nghĩ khi đó: hắn muốn bảo vệ cô.
Nhưng rồi, khi cái ý nghĩ đó vừa mới xẹt qua, hắn lại cảm thấy sợ hãi.
Josh Danville được sinh ra với số mệnh trở thành thanh kiếm của hậu duệ cuối cùng của hoàng thất. Mạng của hắn, tự do của hắn đều là của ngài. Vậy mà bây giờ, hắn lại muốn đi bảo vệ một kẻ khác?
Hình ảnh một cậu bé ngoan ngoãn của ngày xưa đột ngột quay trở lại và choán lấy tâm trí hắn. Một cậu bé dành tất cả thời gian của mình ở trên sân tập kiếm, ăn và ngủ ở trong rừng ma hiểm nguy trùng trùng trong một đợt huấn luyện khắc nghiệt, trong mắt lấp lánh hi vọng sẽ được dâng hiến hết mình để phục vụ một chủ tử mình không hề biết danh tính.
"Sau này con sẽ trở thành cận vệ của ngài ấy và bảo hộ ngài thật tốt!"
Đi đâu, ai hỏi gì, hắn cũng đều sẽ trả lời bằng một chất giọng con nít non nớt. Ngày đó ai cũng khen hắn đáng yêu và đầy nghị lực, nhất định về sau sẽ trở thành một chàng hiệp sĩ tận tuỵ vì công chúa.
Và giờ đây, hãy nhìn xem hắn đang làm cái trò khỉ gì này. Hắn, lại đi ôm một cô gái?
Chuyện này là không thể. Không được phép. Tuyệt đối không được. Lý trí của hắn liên tục kêu gào cảnh báo.
Nhưng con tim hắn đã sớm không còn nằm trong quyền điều khiển của lý trí mất rồi.
.
Hắn chợt nhận ra thứ cảm giác kì lạ này là gì, bằng một cách tồi tệ nhất.
Cô gái này, người đã đem lại cho hắn hoang mang khôn tả, chính là chủ tử của hắn. Là