- Công chúa, người đã vất vả rồi.
Vivandre hạ kiếm xuống hông và hướng đến cô gái mà cúi gập người. Ở phía đối diện, trong bộ đồ chiến đấu* khiến cho khí chất của bản thân càng trở nên mạnh mẽ, cô gái tóc đen cũng buông kiếm cùng với một tiếng thở dài, sau đó xoay xoay cổ tay.
- Súng thì sao cũng được, nhưng kiếm thuật quả nhiên là khó hơn ta tưởng.
[*combat-suit, tui dịch trực tiếp luôn, tại không biết còn từ nào hay hơn để thay thế :))]
Mia vừa cảm thán, vừa quan sát những vết chai sần trên các khớp ngón tay bởi vì ma sát mãnh liệt với chuôi kiếm mà hình thành, nhưng chỉ trong nháy mắt lại được hồi phục và thay da mới lành lặn. Trời thì đã nhá nhem tối, trên không trung lại xuất hiện mấy đàn dơi bắt đầu đi kiếm ăn, còn đậu trên những cành cây cao là thưa thớt vài con cú tròn xoe đôi mắt tựa như đang nhìn chằm chằm xuống hai người.
Hiện tại, Mia đang cố gắng luyện tập sử dụng qua tất cả các loại vũ khí thuần vật lí, từ cung tên, đại bác, đến rìu, chuỳ, búa, rồi kiếm, rồi các thứ các thứ. Lỡ trong may rủi không thể dùng ma pháp thì còn vớ đại được món nào đấy để cứu nguy.
- Công chúa đừng quá lo lắng, thần cảm thấy người học rất nhanh, những kĩ thuật cơ bản đều đã nắm được tốt rồi.
- Ngươi nghĩ thế thật sao? Cảm ơn nha~
Trong lúc Mia còn đang bận làm mấy cái động tác thư giãn gân cốt thì Vivandre dường như vẫn luôn có điều muốn hỏi. Lưỡng lự đôi chút, cuối cùng thì cậu ta cũng lên tiếng:
- Công chúa... Theo thần thấy, muốn học kiếm thuật hiệu quả nhất, chẳng phải ngài Josh sẽ là lựa chọn đầu tiên của ngài hay sao? Thực lực của thần kém hơn ngài ấy, vì sao công chúa lại tìm đến thần?
Vừa nghe thấy cái tên của một ai đó, Mia bất giác giật mình mà nuốt một ngụm nước bọt.
- Thì... ta thấy cậu ta ngày thường cũng đã đủ việc bận, chút chuyện nhỏ này cũng không nên nhờ hắn.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Câu trả lời này đương nhiên không hoàn toàn là bịa đặt. Mặc dù là cận vệ của Mia, nhưng Josh vẫn còn rất nhiều công việc khác kể từ cái ngày hắn ta giã từ đời sống chỉ có biết ăn chơi ngủ nghỉ của 4 năm trước. Gia tộc Danville thuộc tứ trụ nâng đỡ vương quốc có nhiệm vụ đào tạo cận vệ hoàng gia cùng gia chủ hiện tại nhận được phong hiệu bá tước, thì với thân phận là một trong những đứa con vẫn còn giữ quyền thừa kế của gia tộc kiêm chức đội trưởng đội cận vệ mới nhận lại - chức vụ mà hắn đã từng từ bỏ nhiều năm về trước, thì Josh đã trở nên bận bịu đến hết hồn. Nhưng mặc kệ lịch trình cá nhân vẫn còn chất thành đống, thì hơn bất cứ điều gì khác, Josh vẫn đảm bảo mình sẽ phục vụ chủ tử ít nhất là 3 trên 5 khoảng thời gian trong ngày. Và bởi vì Mia không phải là loại sếp lớn bóc lột sức lao động của nhân viên, nên chẳng có gì lạ cả khi cô quyết định để cho hắn có thời gian của riêng mình.
Còn có một thứ nữa.
Một đoạn hồi tưởng trở về lúc sáng ngày hôm nay...
"Cảm ơn người, vì đã cứu lấy một kẻ như thần."
Kì thực, Mia đã tỉnh dậy lâu rồi. Cô không cần ngủ nhiều, ít nhất là vào thời điểm đó thì đúng như vậy. Nói chính xác hơn một chút, thì cô đã nằm đó ngắm dáng vẻ đang ngủ của hắn cả một đêm thẳng đến bình minh rồi. Tới lúc hắn tỉnh lại, cô mới vội giả vờ như mình vẫn còn say giấc nồng, nên đã vừa vặn nghe thấy câu nói đó không sót một chữ nào.
Nếu nói cô không động lòng thì là nói dối. Trước đây, hắn chưa từng dùng chất giọng đó với cô bao giờ cả. Chứa trong đó là vô vàn những xúc cảm không biết là đã bị dồn nén trong lòng biết bao nhiêu lâu. 4 năm qua hắn đã đi đâu, làm gì, nghĩ gì, cô đều không quan tâm. Sẽ chẳng sao cả nếu như khi hắn biết được sự thật về thân phận của cô rồi thấy sốc mà muốn bỏ đi, vì không thể chấp nhận được cô. Vì hắn ghét cô mà, phải chứ? Chỉ vì bản năng tôn vua của loài vampire và nền giáo dục tư tưởng hà khắc đó nên hắn mới phải ép mình ở bên cạnh hầu hạ cô thôi, đúng chứ?
Phải, Mia thực ra cũng có những giây phút đầu gỗ đến cùng cực. Cô đã thật sự tin rằng Josh vốn không ưa cô, vì từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ (hơn 400 năm? Hay 25 năm?) chưa hề có ai dùng cái thái độ hách dịch hung hãn đó với cô cả. Nếu không phải cười cười để lấy lòng, không phải chịu bỏ ra chút hi sinh để mua được lòng tin của cô thì cũng là kịch liệt xa lánh cô. Chứ ai đời lại có tên nào cư xử ngáo như hắn?
Mia cũng không phải là chuyên gia tâm lí mà có thể phân tích được tâm trạng của hắn, chí ít là ngay lúc này vẫn chưa phải vì cô vẫn còn trẻ trâu lắm. Đó chỉ đơn thuần là sự đồng cảm giữa hai tâm hồn tương đồng, đồng cảm về nỗi cô đơn vì bị mắc kẹt trong một khoảng không vô định và thắc mắc về ý nghĩa đằng sau sự tồn tại của mình mà thôi.
Cứu lấy hắn? Cô ư? Hắn thật sự cảm thấy như vậy sao?
- Công chúa, người hẳn là đang nhớ tới chuyện gì vui vẻ rồi.
- Hửm?
Được nhắc nhẹ, lúc này Mia mới chợt nhận ra cô đang tự mình cười như một con hâm dở. Đừng có quên rằng cô đang nỗ lực giữ cho tâm mình trong sáng và thuần khiết và không phải tiễn biệt chút liêm sỉ cuối cùng.
Nào nào, bình tĩnh lại, và giữ hình tượng đi chứ?
À quên, cô vốn đã có hình tượng đâu mà sợ mất.
.
.
Từ sân tập quay trở về phòng ngủ, Mia mong thứ chờ cô sẽ là một chiếc giường sạch sẽ thơm tho, ấm áp và mềm mại, hoàn hảo cho một giấc ngủ hồi phục có ích cho cả sức khoẻ tinh thần, thể chất lẫn nâng cao khả năng tiếp thu tinh hoa của pháp lực cho những bài luyện tập sau.
Nhưng vào ngay lúc này đây, Mia không chỉ có giường, mà còn có cả nam nhân làm ấm giường luôn. Mua 1 tặng 1, quá là lời rồi chăng?
Không, không. Không. Ai mướn? Cô sao? Không hề.
- Onee-sama, mừng chị trở về!
Thằng bé này đang làm gì ở trong phòng của cô vậy? Biết là đây không phải lần đầu tiên cậu nhóc lẻn vào, nhưng trước kia cậu chỉ nhỏ như một học sinh cấp 1, còn bây giờ, hình ảnh của cậu đã là một thanh thiếu niên, nói thật là cô vẫn thấy chưa quen.
Có cảm giác hệt như mấy cuốn truyện tranh thiếu nữ 3 xu có nữ chính là một con nhỏ ngây thơ ngu mục nhưng lại bị lọt vào tầm mắt của thằng nhỏ hàng xóm mà mình vẫn luôn xem như là đứa em trai đáng yêu và bỗng một ngày nọ nó dậy thì thành công sau đó nó đè bạn xuống và chính thức tuyên bố bạn sẽ là của nó vậy.
Đây không phải là tình huống đó đâu nhỉ?
Không phải đâu, đúng không?
- David, em ra ngoài đi. Chị cần ngủ một chút.
Đây chính là lúc mà Mia cần phải tỏ ra nghiêm khắc thay cho dáng vẻ đùa cợt như mọi ngày. Cô nhất định phải khiến cho bản thân không dính líu gì tới ai khác nữa.
- Không muốn! Đêm nay em sẽ ngủ ở đây cơ!_David quả quyết.
- Được thôi. Nếu như em thích căn phòng này đến vậy, thì chị nhường em đó. Còn chị sang phòng khác là được.
Mia híp mắt và cười mỉm chi, giả vờ như không hiểu ra ý tứ của David mà xoay lưng trở ra ngoài.
Thuỳnh!
Một bàn tay chợt từ phía sau xoẹt qua mang tai của Mia mà đập một cái rầm lên cửa, ngay lập tức ngăn lại bước chân của cô. Giọng nói trong veo của thiếu niên vang lên một cách thì thào mà gần như là đạt tới ngưỡng trầm thấp nhất của cậu:
- Dù đã tắm rửa rồi, nhưng chị biết không, có một mùi hương khác vẫn còn chưa chịu phai đi trên người chị đấy.
- ... Để chị đi nào, David.
- Cậu ta... Chị đã qua đêm với Josh.
- Chuyện đó là