The Vampire Princess [np, Nữ Công, H]

Chương 79


trước sau





Thực ra, nếu đó là Evan của thường ngày, cậu chắc chắn sẽ mắng Mia một trận, rằng tại sao lại có thể một mình mạo hiểm chạy tới nhân giới như thế này, và cậu nhất định sẽ bắt cô phải quay trở về ngay lập tức.

Tuy nhiên, đó chỉ là xét về mặt lí trí.

Cậu lẽ ra nên làm như vậy. Ở đây quá nguy hiểm đối với cô.

Nhưng vào ngay cái khoảnh khắc được nhìn thấy người mình muốn gặp nhất, trong cái thời điểm mình cần nhất, thì cho dù lí trí có đúng đắn đến đâu, thì khao khát của con tim lại luôn luôn là kẻ chiến thắng. Mặc kệ mọi rủi ro có thể xảy đến bất cứ lúc nào, vào lúc này đây, không một ngôn từ nào có thể diễn tả hết được niềm vui sướng và sự cảm kích trong lòng của Evan cả.

Hai người đứng đối mặt với nhau, lặng im, chẳng biết nên nói lời gì.

Mà cũng chẳng cần thiết phải nói gì.

Chỉ cần một ánh mắt thôi, là đủ rồi.

Chỉ một ánh mắt mà thôi, và nó đã hoàn hảo đem hết tất cả những tâm tình bị dồn nén ở trong lòng gửi đến được cho người kia rồi. Giữa Evan và Mia đã sớm không cần phải dùng tới lời nói thì mới có thể thấu hiểu nhau.

Và cũng chẳng cần ai phải ra bất cứ tín hiệu gì trước, hai thân thể tựa như hai thanh nam châm bắc nam, cùng lập tức dính chặt vào nhau không chừa một kẽ hở. Tiếng bước chân lộn xộn vang lên hệt như có ai đó đang say xỉn mà loạng choạng, theo sau là một tiếng đóng sầm cửa thật mạnh.

Thuỳnh một cái, người con gái nắm lấy hai bả vai của chàng trai mà xoay lại, đẩy mạnh, đè cậu áp sát lên cửa. Chàng trai như muốn mở miệng kêu cô hãy chờ một chút, nhưng cánh môi của cô đã mạnh mẽ xông lên khoá chặt môi của cậu. Chiếc lưỡi của thiếu nữ cũng nghênh ngang cậy mở hàm răng cậu và tiến vào bên trong, khuấy loạn mọi thứ. Môi lưỡi quấn quýt gắt gao, cũng chẳng ai chịu ngừng để mà lấy lại chút hô hấp. Họ điên cuồng hôn nhau như thể muốn giết chết nhau, như thể thà chết chứ nhất quyết không chịu buông lơi một giây nào.

Cái hôn sâu kéo dài đến phút thứ nhất thì đôi bàn tay của cô mới thôi không ấn định trên vai cậu nữa, mà chúng dần dần trượt xuống dọc theo chiều dài cánh tay của cậu. Cái chạm nơi đầu ngón tay của cô gái cứ như cánh lông vũ hờ hững, từng nơi lướt qua da thịt người con trai đều châm lên một loại cảm giác kích thích khó tả. Hai cổ tay cậu bị áp lên cửa, kéo lên quá đầu và ghì chặt. Chàng trai bị chế trụ ở một chỗ chẳng khác gì một con búp bê đặt trên kệ bày bán, không thể nào giằng ra khỏi dây cước trói buộc chính mình trong chiếc hộp đựng. Hai luồng nước bọt ngọt ngào hoà quyện với nhau, cùng xúc cảm nhộn nhạo tê ngứa khi nơi đầu lưỡi cứ liên tục tìm thấy những điểm nhạy cảm mà đùa bỡn, khiến cho thân nhiệt của mỗi người đều càng lúc càng tăng lên.

Cho tới khi trên gò má họ bắt đầu nhiễm một màu đỏ hồng và trước mắt bị một màn lệ sương phủ lấy. Tới khi cả hai đều gần cạn kiệt hơi thở, cô gái mới buông tha cho đôi môi đã sưng lên một cách đáng thương của chàng trai. Căn phòng trống trải không chứa nhiều đồ đạc vô tình khiến cho thanh âm thở dốc loạn nhịp của đôi nam nữ càng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.

Không khí ái muội bao trùm khắp nơi. Đây chính xác là thời điểm lý tưởng để làm những chuyện mà một cặp tình nhân nên làm.

- Mia... Anh...

Evan là người đầu tiên mở miệng. Từ nét mặt cho tới ánh mắt của cậu đều tràn ngập ham muốn và ý tứ mời gọi, đến nỗi bất cứ ai nhìn thấy đều sẽ không kìm được con thú bên trong mình mà muốn hung hăng đè cậu xuống dày vò một trận.

Mia không đáp lại lời nào, chỉ cầm tay của Evan, dẫn cậu đi đến bên cạnh giường.

Cậu tự giác nằm xuống, năm ngón tay cậu đan xen vào với cô.

Điều tiếp theo cậu nghĩ sẽ xảy ra chính là cô sẽ áp chế cậu ở dưới thân mình và yêu cậu thật nhiều.

Phải. Ngay sau một nụ hôn nóng bỏng, tiếp theo chắc chắn sẽ là làm tình.

Chắc chắn là thế—

- Ngủ ngon, Evan. Anh chắc là đã mệt lắm rồi. Em cũng... ngủ đây......

...

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hửm?

Hửm??

HỬM????

Evan nghệch mặt ra một đống.

Ai đó làm ơn hãy giải thích cho cậu biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đi.

Bởi vì tất cả những gì Mia làm chỉ đơn giản là nằm xuống bên cạnh cậu, dịu dàng kéo chăn đắp qua người cậu, xoa đầu cậu, và nói một câu chúc ngủ ngon?

Sau khi đã đốt lên một ngọn lửa dục vọng không thể dập tắt ở trong cậu sao?

Thật luôn?

Còn chưa kịp lên tiếng điều gì, lúc Evan từ trong cơn bàng hoàng tỉnh lại thì thấy Mia đã thật sự nhắm mắt và ngủ mất rồi.

Đùa nhau à?

Hai tay chôn ở dưới lớp chăn của cậu chàng chợt nắm lại thành đấm và run rẩy trong tức tối.

Được! Nếu cô đã muốn khiêu khích giới hạn của cậu đến vậy...

.
.
.

Dường như có tiếng động kì lạ nào đó, giống như tiếng của một chiếc điện thoại đang rung nhưng cứ liên hồi mà không dứt, cứ vang vảng ở bên trong giấc mơ của Mia. Hình như còn có tiếng ai nấc nghẹn ở đâu đó...

Từ trong giấc ngủ ngắn kéo dài chừng đâu năm mười phút mà lơ mơ tỉnh dậy, Mia khó khăn nhấc lên hai mí mắt đã lâu ngày không được nghỉ ngơi mà trở nên nặng trĩu. Tiếng động lạ càng lúc càng to hơn khi ý thức của cô dần dần quay về, và tầm nhìn cũng trở nên rõ hơn nhiều chút.

Cảnh tượng ngay sau đó làm cho cô gái phải há hốc mồm trong kinh ngạc.

Trước mặt Mia là một nam nhân anh tuấn trên người không còn mảnh vải. Không những không còn mảnh vải nào che thân, mà còn có một vẻ mặt nồng đậm ý dục cầu bất mãn. Tiếng động lạ mà cô nghe thấy ở trong mơ hoá ra là phát ra từ phía thân dưới của cậu, nơi có một sợi dây dài, một đầu nối với chiếc điều khiển có một nút tròn và hai nút hình mũi tên. Đầu còn lại...

... nằm ở bên trong cậu ta.

Gương mặt của cậu đỏ ửng và rịn đầy mồ hôi. Tiếng ư ử từ trong cổ họng phát ra khỏi miệng thay vì tiếng rên rỉ cứ như cậu đang cố gắng kìm nén mọi thanh âm hết sức có thể. Đôi chân dài miên man gập lại gần giống với tư thế ngồi bó gối, để lộ nơi hạ bộ cương lên và hậu huyệt co giãn. Mười ngón chân bám trên mặt nệm hết cong rồi lại duỗi, khiến cho tấm drap giường nhăn nheo thành nhúm.

Evan bỗng nhận ra ánh mắt của ai kia đang dán chặt lên người mình, liền mỉm cười đầy ngọt ngào và nói:

- Em— A...! Em tỉnh rồi.....!

- Anh... đang làm cái gì thế...?

Nhìn thấy sự bối rối trong mắt của cô gái, Evan không ngăn được cái nhếch mép đầy hả hê trên môi mình.

- Thì... em k-không chạm vào anh... nên anh đành phải— Ah!... t-tự, tự xử...

Vừa giải thích bằng thanh âm rời rạc không rõ chữ xen lẫn với cả tiếng rên rỉ, vừa nhìn Mia bằng một loại ánh mắt khiêu khích đáng đánh đòn, Evan tin rằng mình đang thể hiện thành công sự quyến rũ của một chàng cường thụ đầy câu dẫn, thành công làm bốc lên dục hoả trong cô, khiến cho cô phải ngay lập tức đè cậu xuống mà ngấu nghiến.

Trước đây, Evan và Mia là một đôi bạn mà, nói mối quan hệ giữa hai người rất tốt cũng không đúng, nói không tốt cũng không đúng. Là bạn thân, cứ cho là vậy đi, nhưng cả hai lại liên tục đấu đá nhau đến sứt đầu mẻ trán dù là bất cứ chuyện gì.

Có cãi vã đó, nhưng không thể giận được quá một tiếng đồng hồ. Tị nạnh và hay cạnh khoé nhau đó, thường xuyên bày trò chơi khăm nhau đó, nhưng bảo tách nhau ra thì lại nhất quyết không chịu. Và cứ mỗi lần buồn bã, căng thẳng vì điều gì thì lại tìm đến nhau trước tiên.

Tất cả những điều ngớ ngẩn ấy, suy cho cùng cũng chỉ là vì cả hai đều là kẻ ngốc trong mắt nhau.

Cũng chỉ bởi vì, cái tôi của mỗi người đều lớn, đều kiêu hãnh như nhau.

Đương nhiên, Evan đã nhận thức được tình cảm của mình dành cho Mia từ rất sớm rồi, nên dần dà, nằm ngoài sự chú ý của Mia, cậu đã đối xử với cô dịu dàng và ân cần hơn nhiều lắm. Cậu càng trở nên mềm lòng hơn bao giờ hết khi Mia cũng đáp trả lại thứ tình cảm tưởng chừng như không thể có kết quả đó của cậu. Kể từ ấy, Evan luôn chấp nhận và tha thứ cho tất cả những gì cô làm, như một lẽ đương nhiên. Như một món lễ vật mà cậu sẽ dâng tặng cho cô suốt đời.

Nhưng ai thì cũng có giới hạn của chính mình. Và Evan đã hạ quyết tâm, không thể cứ nhường nhịn cô mãi thế này được. Nô lệ thì cũng sẽ có ngày vùng lên đòi quyền lợi chứ.

Vậy nên Evan đã bày ra cái trò mèo này này. Thú thật, nếu như không phải vì cậu vẫn còn dành ra 2 phần trong tổng 10 phần gan dạ mà cậu có thể có được chỉ để rén trước Mia, thì lúc nãy cậu đã trói cô vào một góc và để cho cô phải banh mắt cắn răng trải nghiệm qua loại cảm giác miếng mỡ béo ngậy được dâng đến tận miệng nhưng lại không cách nào có thể liếm rồi.

Sinh ra vốn là một tên máu lạnh và không có hứng thú với bất cứ thứ gì trên đời, cũng chẳng đáng ngạc nhiên mấy khi Evan lại có một mặt máu S như vậy.

Nhưng rồi, chỉ khi nơi yết hầu của cậu bỗng trở nên nghẹn đắng với cảm giác cay cay đang dâng lên sống mũi, trong hốc mắt không hiểu vì sao lại đầy ứ thứ chất lỏng ấm nóng và trong suốt, cậu mới nhận ra một điều:

Cậu tủi thân.

Không. Cậu không nên thảm hại như vậy.

Trước mặt người con gái cậu yêu, cậu không được phép khiến cho hình ảnh của bản thân trở nên thảm hại như vậy.

Không được.

Không được khóc.

Evan cắn chặt răng, dùng hết lực để kìm xuống cảm giác muốn khóc.

Không được nói ra nỗi lòng của bản thân.

- Em cứ—ưm, ngủ tiếp đi... Đừng để ý anh... Anh sẽ tự lo được thôi...

[Em sao lại có thể... bỏ mặc anh như vậy...?]

.

Evan là một tên khờ.


Bởi vì nhiệm vụ, cậu đã không thể ở bên cô trong suốt những năm vừa qua. Một mình hành động ở thế giới này mà không có bóng dáng của cô ở bên cạnh, không thể cùng cô sống vô tư lự như trước kia, cả ngày lẫn đêm đều liên tục di chuyển, liên tục giết chóc, liên tục lợi dụng điểm yếu của người khác, đóng tròn vai của một ác nhân... Tất cả chúng đều khiến cho cậu mệt mỏi. Có cảm giác như tinh thần của cậu đang càng lúc càng bị bào mòn đi. Và cậu sợ hãi, rằng chỉ thêm một thời gian nữa thôi là cậu sẽ đánh mất đi cái tôi mà cậu nhất định phải gìn giữ thật cẩn thận.

Cái tôi ấy được hình thành nhờ có Mia. Cái tôi ấy hiểu được thế nào là thất tình lục dục. Cái tôi ấy đã giúp cho cậu không còn là một cái vỏ rỗng tuếch.

Đó là lần đầu tiên, cậu cảm thấy chính mình đang thật sự sống.

Mặc dù luôn luôn cố gắng thông qua gió để cảm nhận được cô, thế nhưng không phải lúc nào cậu cũng có thể dõi theo cô nhất cử nhất động. Ma lực của Mia đã mạnh hơn, chúng đã đủ khả năng để kháng lại ma lực của chính cậu. Nhiều khi cậu lạc mất tung tích của cô, điều đó luôn khiến cho cậu đứng ngồi không yên. Trong đầu luôn ngập tràn những câu hỏi, rằng cô đang làm gì, ở đâu, cùng với ai.

Cùng với ai.

.

Evan là một tên khờ ghen tuông.

Ở bên cạnh cô từ nhỏ đến lớn là cậu. Lo lắng cho cô nhất là cậu. Chăm sóc cô chu đáo nhất là cậu. Yêu cô nhất cũng là cậu. Bạn trai danh chính ngôn thuận của cô cũng là cậu. Cậu biết Mia sẽ chiều chuộng cậu, chỉ cần cậu nói một tiếng mà thôi. Cậu hoàn toàn có tư cách ghen tuông. Cậu hoàn toàn có thể trói buộc cô lại bên người mình, không cho phép cô rời xa mình, không cho phép cô tán tỉnh với ai khác. Cậu hoàn toàn có thể dựa dẫm vào tình cảm mà Mia đã khẳng định với cậu để trở nên ích kỉ. Cậu hoàn toàn có thể tuyên bố với cả thế giới, rằng Mia Feralaviere là của riêng mình Evan Wistalia này.

Nhưng cậu đã không làm thế.

Có trách, thì hãy trách cậu không thể nào yêu cầu cái gì cho bản thân mình. Tất cả mọi thứ, việc lớn việc nhỏ, Evan đều nhìn sắc mặt của Mia mà làm. Cậu tuyệt đối không làm chuyện khiến cho người con gái ấy phải khó xử. Chẳng khác nào một hiền thê phương Đông chuẩn mực luôn đặt phu quân lên đầu, luôn hoà hợp với các tiểu thiếp của chồng, cũng như phận làm chủ mẫu thì không được phép có tâm trạng ghen tuông.

Cậu sẵn sàng gói lại ghen tuông đem giấu ở nơi khuất nhất ở trong lòng, chỉ còn lại những gì mà người ta hay miêu tả là "tình yêu cao thượng" để đối đãi với thiếu nữ vạn người mê ấy.

Vậy mà, thân

là người gần gũi nhất với cô ấy, cậu lại là người phải đứng ở một góc, cam chịu nhìn cô thân mật với những người con trai khác - những nam sủng của cô. Đến cả người ở cùng với cô trong cái đêm cô bộc lộ tính trạng của một maleias cũng không phải là cậu. Đến cả ngày cử hành lễ ra mắt, bạn tình của cô đêm ấy cũng không phải là cậu.

Đương nhiên, cậu không đời nào phàn nàn về tất cả những thứ đó, khi cậu đã sớm thề rằng mình sẽ không ngăn cản cô yêu thương cả những người khác.

Điều làm cậu tủi thân đến phát khóc như thế này, chính là do, ngay cả khi cả hai cuối cùng cũng đã có thời gian dành cho nhau sau tất cả những chờ đợi mòn mỏi, cậu vẫn là bị phớt lờ.

Dường như, chỉ có mỗi mình cậu là muốn cô, muốn đến điên mất.

Nhưng người con gái sắt đá ấy đã nhẫn tâm nghiền nát trái tim cậu.

Tại sao chứ?

Tại sao chỉ có một mình cậu là bị đối xử như thế? Trong cái lúc cậu gần như muốn gục ngã vì cô đơn, vì nhung nhớ, và cậu thật hận bản thân không thể tan ra thành không khí, để có thể hoà vào cơ thể của cô, thật sự trở thành thứ cô không thể thiếu, không thể thoát li, nếu cô vẫn còn chưa muốn chết—

Hay là...

Nếu như là cậu, thì sao?

Nếu như là cậu chết, liệu Mia sẽ vì cậu mà thương tâm, vì cậu mà hoá điên, vì cậu mà nguyện canh giữ quan tài của cậu cả đời này, vì cậu mà không màng đến tất thảy điều gì khác—

Vị máu nồng nặc tràn đầy khoang miệng. Cánh môi bị cắn đến rách, máu liên tục chảy ngược vào trong. Evan không tiếc lấy thân thể mình, cậu vẫn tiếp tục dùng răng cắn nát nó, chỉ hi vọng chút đau đớn này sẽ đem sự sáng suốt trả về cho cậu.

Hãy xem cái sự ích kỷ này đã khiến cho cậu lại có thể xuất hiện ra được loại suy nghĩ gì kìa.

Nếu như Mia mà biết được những gì đã hình thành trong đầu của Evan vừa rồi, cô nhất định sẽ vung tay tát cho cậu mấy phát.

- Evan...! Ngừng lại đi...!

Mia vội bóp lấy miệng của Evan, buộc cho hàm răng cậu phải tách nhau ra, buông tha cho cánh môi dưới bị cắn rách thành mảng lớn.

Evan bị lôi cho tỉnh lại khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực, lúc này mới nhận ra đôi mắt của cô đang nhìn thẳng vào cậu đầy lo lắng.

Khổ công lắm mới kìm lại được, vậy mà chỉ cần một ánh nhìn của cô, nước mắt lại không thể ngưng tuôn trào. Evan vùng ra khỏi tay cô, né đi cái nhìn gắt gao ấy, miệng nâng lên cười chua xót.

- Anh xin lỗi... Em hãy quay về ma giới đi, xin em.

Mệt mỏi.

Thực ra, nếu như cô đã trở nên chán ngấy cậu, thì cô cứ việc nói ra. Cũng hợp lí thôi. Trong khi những chàng trai kia đều là những nhân vật mới mẻ và thú vị, còn cậu chỉ là một thằng bạn thân đã nhìn suốt đến chán, cũng hợp lí thôi, khi mà Mia muốn cùng bọn họ thân thiết hơn.

Hai người chia tay, trở lại làm bạn như trước. Cậu sẽ không có nửa lời oán trách. Việc gì phải miễn cưỡng nhau, để rồi cậu cứ phải cảm thấy chính mình sao mà đáng thương đến vậy.

Đột nhiên, Evan bị kéo vào trong một cái ôm siết. Mia gục đầu lên vai cậu, hít vào một hơi đầy mùi hương cơ thể của cậu, rồi thấp giọng cất tiếng:

- Không, em mới là người nên xin lỗi. Em đã không để tâm đến cảm nhận của anh, khiến anh phải tủi thân như vậy. Nhưng, Evan này, anh có thể nghe em một chút được không?

Không hiểu sao, khi nghe thấy giọng của cô nhẹ nhàng vang bên tai, khi hơi ấm của cô phủ lên cơ thể lạnh băng của cậu, mọi bất an và tối tăm, mọi tủi hờn và tuyệt vọng xâm chiếm lấy tâm cậu bỗng dưng bay biến. Lúc này, chỉ còn âm thanh của nhịp tim là rõ ràng nhất: Chầm chậm, bình ổn, thư thái.

- Em... đã không ngủ một giấc nào, suốt nửa năm qua. Em không ngừng học, không ngừng làm việc, không ngừng đi thị sát. Kế hoạch vốn dĩ được dự đoán là sẽ hoàn thành sau 3 năm, nhưng em đã rút ngắn thời gian lại hết mức có thể. Cuối cùng, sáng nay, mọi chuyện đã xử lí xong ổn thoả, em không kịp chuẩn bị gì đã chạy đến đây tìm anh. Em cứ nghĩ mình vẫn còn dư sức, nên đã hôn anh, muốn được ôm anh, muốn yêu anh... Không ngờ, em vẫn còn quá yếu đối với một cấp S, cơn buồn ngủ ập tới, em không thể chống cự. Em biết để anh trơ trọi như vậy là không được, nhưng em thật sự không còn một chút tỉnh táo nào. Evan, em sai rồi. Nên anh đừng khóc, đừng hành hạ bản thân như vậy nữa. Cũng đừng nghĩ chuyện chia tay gì hết!

Evan kinh ngạc trừng mắt. Cô thật sự đã đọc được suy nghĩ của cậu ư?

- Chuyện đó... vì sao em lại biết...? Em học được thuật ấy từ khi nào...?

Đối với nghi hoặc của Evan, Mia chỉ cười:

- Chẳng có ma thuật gì ở đây cả. Em không thể đọc được suy nghĩ của người khác, và của anh cũng không. Chỉ là, khi em nhìn anh, em tự nhiên hiểu được anh đang nghĩ gì thôi. Khả năng đặc biệt này của em, chỉ vì anh mà sinh ra.

- Mia...

Nghe được những lời này, Evan không thể không cảm thấy trong lòng ngọt ngào như ngậm kẹo đường. Trên hết, cậu nhận ra tình cảm của cô vẫn không hề bị vơi đi, dù giữa cả hai đã có một khoảng cách không gian, thời gian thật dài.

Thật may quá. Khao khát đối phương không phải chỉ có mình cậu.

Cơ mà, cô nói gì cơ? Nửa năm không ngủ??!

- Mia! Đành là anh muốn gặp em, anh muốn em quan tâm tới anh, nhưng không phải vì thế mà em lại có thể bỏ qua cả việc nghỉ ngơi như vậy! Anh mà biết thế thì đã để em ngủ thêm rồi! Lần sau không được hồ đồ như này—

Mia chợt cười rộ lên làm Evan ngừng lại tràng thuyết giảng của mình, bĩu môi:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Gì chứ? Bộ thích nghe anh mắng lắm hay sao mà cười?

- Ahaha...!

- Em điên rồi Mia! Sao lại cười chứ??

- Hahahahaha...!!!

Mia lấy ngón tay quệt đi nước mắt vương trên khoé mi mình, tràng cười cũng nhỏ dần rồi dừng lại.

- Tại vì, như vậy thì mới là Evan của em.

Mia dịu dàng trao cho Evan một ánh mắt thâm tình, thủ thỉ:

- Em nhớ anh.

Evan cũng hết cách nói nổi cô, chỉ đành thở dài và cười trừ.

- Thật là, em—ưm!!

Đầu lưỡi cô bất ngờ xông vào trong miệng và quấn lấy của cậu. Những trận rùng mình cứ như sóng biển mà ồ ạt xô tới, chẳng mấy chốc đã khiến cho nơi nào đó của cậu lại một lần nữa căng tràn máu nóng, mạnh mẽ ngẩng đầu. Không khí bị rút dần ra khỏi phổi cậu, hai má đều đỏ lên một màu hồng phớt yêu kiều.

- Ưm...—Aa...?!!

Ở bên trong đột ngột rung lên khiến Evan bất giác bật ra một tiếng kêu mềm mại.

Vừa ngấu nghiến đôi môi vẫn còn mặn vị máu của người yêu, Mia vừa cầm lên chiếc điều khiển và bấm nút [+]. Tiếng động ngay lập tức vang lên to hơn, rõ ràng là thứ đồ chơi nằm ở bên trong cậu ta đang rung kịch liệt hơn cả ban nãy. Evan khó chịu vặn vẹo cái eo, ngôn từ thốt ra khỏi miệng đều trở nên run rẩy:

- A..aa... Đừng... Tắt, tắt nó đi...!

- Hmm? Là "tắt nó", hay là "đừng tắt"?

- Đừng có... chọc anh...! Tắt đi mà...!

Mia cầm lên sợi dây nhỏ bằng chỉ thêu ấy mà giật nhẹ mấy cái. Mỗi cái giật đều làm quả trứng rung xê dịch khắp nơi, mấy phen gần như đẩy Evan lên cao trào.

- Không tin được anh mà lại có những món này ở nhà. Anh hay dùng chúng như thế này à?

- T-thi thoảng... thi thoảng thôi...! Mia... làm ơn... tắt đi mà...!

Hiếm khi có dịp thấy được bộ mặt nhếch nhác nước mắt này của Evan, đương nhiên là Mia sẽ không dễ dàng gì mà tha cho cậu rồi. Cậu hiểu. Nhưng cậu không muốn cứ như vậy mà...

- Sao phải tắt? Trông anh rất tận hưởng nó kia mà? Chỗ này cứ liên tục tiết ra dịch nhờn này. Anh muốn ra rồi, đúng không?

Đầu ngón tay của Mia chạm vào phần đỉnh nhạy cảm và vờn quanh một vòng xung quanh lỗ niệu đạo của Evan. Cậu hoảng hốt giữ lấy cổ tay của cô mà giật ra khỏi phân thân của mình. Sức lực của Evan vẫn thật đáng kinh ngạc sau tất cả những dày vò muốn xụi lơ đó, Mia không còn cách nào khác ngoài việc buông tay khỏi người cậu và dừng lại những trêu chọc của mình. Evan tự cầm lên chiếc điều khiển và tắt nguồn. Chiếc máy cuối cùng cũng dừng lại khiến cậu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cậu rút trứng rung ra khỏi người trong khi nén lại tiếng rên rỉ. Mia nghiêng đầu, không hiểu lí do vì sao cậu phải làm như vậy.

- Evan, anh không muốn xuất ra...? Giữ nó lại như vậy, không phải sẽ rất đau sao?

- Đương nhiên là anh muốn! Nhưng mà...

Nói tới đây, Evan bỗng dưng im bặt. Cậu rướn người dậy, vòng tay ôm lấy bả vai nhỏ nhắn của cô áp vào ngực cậu. Nhẹ nhàng lấy tay vén lên những lọn tóc đen tuyền để lộ ra cái tai xinh đẹp trắng nõn của cô gái, cậu đưa môi đến gần kề bên vành tai cô, thổi vào đó một hơi vừa nóng vừa ngứa. Màu đỏ ửng lan từ má lên đến khoé mắt óng ánh ý cười của cậu, Evan thì thầm:

- ... anh muốn ra, bởi em.

Như thể đã chạm tới một cái công tắc nào đó ở trong Mia, lớp váy của cô đột nhiên bị thứ gì ở bên dưới nâng lên.

Evan đưa mắt nhìn xuống, thiếu chút nữa là buột miệng thốt lên một tiếng. Đôi đồng tử màu lục rung động, nơi yết hầu lúc này tự nhiên lại có chút khô mà nhấp nhô liên hồi.

Thứ đó... còn to hơn cậu tưởng tượng.

Nếu như ngậm thứ ấy vào miệng, liệu nó sẽ đâm tới đâu trong họng mình nhỉ...?

Mia ngây người ra tận một lúc, sau đó mới phát hiện ra phản ứng của cơ thể, liền vội vã cầm mép váy kéo xuống.

Bây giờ, không chỉ riêng mỗi Evan, mà đến cả Mia cũng đỏ lựng mặt.

Đùa à...?

- Evan, đừng nhìn...!

- Đừng giấu.

Vừa nói, Evan vừa đặt tay mình lên phía trên lưng bàn tay đang nắm chặt gấu váy của cô. Ngón tay cái mân mê khớp xương tay cứng cáp được bọc bởi làn da mềm mịn, cậu khẽ gỡ một tay của cô ra khỏi đó mà đưa lên môi, hôn nhẹ.

- Nhưng em... em từng là một đứa con gái bình thường, cùng anh quan hệ như bao cặp nam nữ bình thường, bây giờ đột nhiên lại xuất hiện thứ này, anh... không cảm thấy kì lạ sao?

Ở nơi đôi môi mượt mà của Evan chạm vào trên mu bàn tay của Mia tựa như có lửa mà trở nên bỏng rát, khiến cho cô xuất hiện phản xạ muốn giật tay ra khỏi cậu. 



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện