Vampire là một chủng tộc đáng sợ.
Không phải là vì bọn họ thông minh. Ma cà rồng, ngạc nhiên thay, lại không thường sử dụng tư duy, thay vào đó, hầu hết thời gian, họ tin rằng bạo lực sẽ giải quyết được mọi vấn đề lớn bé. Từ những thường dân cho đến những quý tộc giàu có, họ đều có xu hướng chung là tận dụng hết tiềm năng thể lực vượt trội của mình để áp đảo đối phương. Và cũng không phải bọn họ bị gán cho cái danh "khát máu" là không có lí do, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Càng đáng sợ hơn là khi, nếu đó là vì quân vương của họ thì họ sẽ không hề tiếc rẻ mạng sống. Đó chính là bản năng, không phải là ý thức. Bất kể vị vua đó là bạo chúa hay là minh quân, chỉ cần là một thuần chủng, chỉ cần vị vua đó mang trong mình dòng máu cao quý nhất, mọi vampire đều sẽ tuân theo tất cả mệnh lệnh từ vị vua của mình, cưỡng chế hay tự nguyện đều không có ý nghĩa. Bẩm sinh đã là những con quỷ khát máu, hoặc sẽ giết chóc để thoả mãn dục vọng, hoặc sẽ sẵn sàng bán mạng cho chủ quân.
Chính vì thế, tộc vampire tự cổ chí kim, mặc dù dân số không nhiều, dẫn đến đầu quân làm lính cũng ít ỏi, nhưng vẫn có thể tự tin lấy một địch mười, vẫn có thể dùng chiến lực thắng binh lực.
Phantom Hounds, có thể nói họ là tử sĩ trong những tử sĩ. Phần lớn là cấp C, không hề có ma lực, chỉ có thể dựa vào chính sức mạnh của mình và vũ khí đơn sơ. Khi đối mặt với một binh đoàn thiên thần mỗi kẻ sinh ra đều đã có sẵn pháp lực, ấy vậy mà những Ảnh Khuyển chẳng hề lo lắng. Với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy, họ như con thiêu thân, lao vào cắn xé kẻ thù một cách man rợ. Phải, ma cà rồng là quỷ, là một trong những ma tộc máu me và hung hăng nhất. Có mấy thiên thần đã quen sống trên khu vườn địa đàng xinh đẹp của mình, lần đầu tiên trong đời trông thấy cảnh tượng dã man này đều không nhịn được cảm giác buồn nôn.
Bọn thiên thần sau khi nhận ra ở dưới mặt đất chính là địa bàn của đám huyết tộc càn rỡ này liền thay đổi chiến lược. Ở hàng phía sau, những đôi cánh trắng trên lưng của chúng vỗ mạnh, chỉ trong chớp mắt đã nhấc cả cơ thể bay lên không trung. Nói chúng là bộ quân cũng chẳng đúng lắm, vì giống như lúc này đây, những chiến binh dù đang đánh trận dưới đất nhưng đều có thể chuyển sang đánh trên không bất cứ lúc nào.
Nhưng chúng quên mất rằng, địa hình ở ma giới khác với ở thiên giới. Thiên giới không có đồi núi, nhưng nơi đây thì có.
Mà phần lớn những "ngọn núi" trùng trùng vây quanh chiến trường hai phe này, hoá ra lại chỉ là ảnh ảo. Phải, chiến địa này phần lớn đều không phải là thật. Mắt nhìn thì thấy thung lũng kẹt giữa hai dãy núi kín bưng, trên thực tế lại là núi thưa đất phẳng. Ma thuật hắc ám có cái đặc quyền mà pháp thuật trắng của thiên thần không có, đó là khả năng tạo ra những ảo ảnh chân thật đến nỗi kẻ thù dù là thần hay tiên cũng không nhận ra. Do đó, những ngọn núi đá đột nhiên như hoá những con nhím đầy gai, từ nó bắn ra hàng loạt những mũi tên sắc lẹm, đâm vào hai bên mạn đội quân thiên thần khiến chúng không kịp trở tay. Ở phía trên những quả núi thật cũng có những cung thủ - vốn đã cắm quân ngay từ lúc ban đầu - tập trung bắn hạ bất ngờ bất cứ kẻ nào dám bỏ đất mà bay lên trời.
Những cung thủ này đều đến từ đơn vị Hawk Eyes thuộc lực lượng quân đội hoàng gia. Dù mới chỉ được huấn luyện từ 4 đến 5 năm nhưng kĩ thuật của bọn họ đều đã có thể chứng minh được năng lực của mình với tư cách là một chiến binh xứng đáng nằm trong quân ngũ. Chẳng có ai lại ngờ được bọn họ vốn chỉ là những người dân lưu vong đã quen đứng trên bờ vực của sự sống và cái chết. Nếu như kết cục của bọn họ vẫn là cái chết ngay cả khi đã được công chúa cứu sống thì chẳng thà trước khi chết họ có thể cống hiến được mình cho sứ mệnh của vương quốc, cho công chúa, còn hơn là chết vì đói khát, chết vì diệt quốc.
Mục tiêu ngày hôm nay chính là tiêu diệt phần lớn sinh lực địch trước khi bọn chúng có dấu hiệu kêu gọi tiếp viện, trường hợp tệ hơn nữa là khi 12 thiên tướng của chúng đến giao chiến.
12 thiên tướng của tộc thiên thần thừa kế danh hiệu tương ứng với 12 chòm sao: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces. Những kẻ này đều là những chiến binh tinh nhuệ nhất được chọn lọc của thế hệ này kể từ cái chết của 12 thiên tướng đời trước. Với xu thế bây giờ, người càng trẻ tuổi càng tài cao. Dù những thế hệ trước đều đã không còn, nhưng cũng không có nghĩa là thế hệ này sẽ không có khả năng chiến đấu. Vậy nên, mặc dù trẻ tuổi, nhưng bọn chúng vẫn là những kẻ địch đáng gờm và không thể coi thường.
Tuy nhiên, điều này cũng áp dụng lên giới ma tộc trẻ tuổi.
Để tạo thế cân bằng, tộc vampire cũng có cho mình đội Golden Lions, cũng gồm 12 vị tướng xuất sắc nhất đã từng có kinh nghiệm thực chiến. Cho dù lúc này trên chiến trường binh lực đang có suy giảm, huống chi ngay từ ban đầu đã tồn tại sự chênh lệch lớn giữa quân số hai bên và có vẻ như ma tộc đang yếu thế, nhưng những con át chủ bài này còn chưa có được tung ra đâu.
Như người ta vẫn thường nói: Còn thở là còn gỡ.
Nếu như cả hai bên đều dốc hết binh lực của mình, vậy thì trận chiến này cũng sẽ kết thúc sớm thôi. Kéo dài thêm cũng chẳng có ích lợi gì cả.
Evan đứng trên một đỉnh núi, cặp mắt tĩnh lặng quan sát một màn sa trường điên cuồng đang xảy ra bên trong thung lũng. Viên ngọc khảm lên thanh kiếm trong tay cậu lấp loé màu lục nhạt. Dù không hề phát ra tiếng nói, nhưng chàng trai vẫn như nghe thấy một giọng nói vọng lại.
- Ngươi muốn biết vì sao ta lại không lãnh đạo ư?
Viên ngọc lại loé lên.
- Vì đây là cuộc chiến của cô ấy. Nếu như ta can thiệp vào, vậy chẳng khác nào là một sự xúc phạm vào lòng tự tôn của cô ấy? Chẳng khác gì nói cô ấy không có đủ tư cách để lãnh đạo một vương quốc? Cô ấy là công chúa, chứ không phải là bù nhìn chỉ biết nhận sự bảo bọc từ người khác.
- [...]
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cậu thở dài phiền não.
- Đúng vậy. Vampire bọn ta liều lĩnh như thế đấy...
.
.
Nhờ có chiến lược bày binh bố trận hiệu quả hơn so với ngày đầu tiên, đến hôm nay, tỉ lệ thương vong của ma tộc đã giảm xuống đáng kể. Thừa thắng lại càng hung hãn xông lên, bọn quỷ hút máu này đã thành công doạ cho bầy chim bồ câu non nớt sợ xanh mét cả mặt.
Thiên đế vậy mà dường như không mấy lo lắng về chuyện đó. Gã lại ghim tầm mắt của mình lên nàng công chúa bé nhỏ phía đối diện với ý nghĩ lại sẽ khiến cho cô ta run sợ và dè chừng mình như hôm trước. Nhưng gã không ngờ bản thân lần này lại chịu phải chấn động khi bị chính ánh mắt của nàng ta làm cho lạnh gáy ngược lại.
Ả ta dường như không giống với lần trước. Ả không còn nét ngây thơ đáng yêu mà gã thưởng thức nữa. Ả lại nhìn gã giống hệt như cái cách mà thẳng khốn đó đã nhìn gã 400 năm trước.
Đứa con gái của nàng ấy không thể có loại ánh mắt giống với tên khốn đó được.
Ả không được phép. Gã không cho phép ả có cái ánh nhìn đó.
Gã điềm nhiên bắt đầu một cuộc đối thoại giữa cảnh máu thịt và tro tàn hoà lẫn vào nhau:
- Tiểu công chúa, nàng nghĩ chỉ bấy nhiêu đó là đã đủ để thắng bổn đế ư?
Dù thế nào, ả cũng không thể trông chờ vào số quân ít ỏi đó của mình được. Ả còn vỏn vẹn 21 vạn quân mà cũng dám chọi lại 47 vạn quân của gã sao. Đã là đàn bà mà còn đòi ra chiến trường, chẳng thà ở nhà lo sinh con đẻ cái đi. Ả ta là huyết mạch cuối cùng của thuần chủng rồi còn gì.
- Bấy nhiêu? Đế thượng bệ hạ, ngài già rồi, ráng mở mắt ra mà nhìn cho kĩ đi.
Thanh ma trượng của cô gõ mạnh xuống, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội rồi nứt vỡ. Từ bên trong lòng đất lại trồi lên những cỗ xe xếp dài thành một hàng ngang, bên trên lại gắn một khối kim loại hình trụ rỗng khổng lồ.
Bất cứ chủng tộc nào lệ thuộc vào pháp thuật thì ít có khi nào chấp nhận tiếp thu thành quả của nhân loại. Điều này lại càng đúng hơn với Antonio, một lão già khú đế, cổ hủ với thái độ bàng quan không kẻ nào trên đời này sánh bằng. Gã vẫn cứ cho rằng không gì vĩ đại hơn pháp lực và những thanh trường kiếm của nhiều thế kỉ trước.
- ... Đó là thứ gì?
- Chà, bệ hạ không biết ư? Ở nơi trần gian, nơi những nhân loại hết mực kính yêu bệ hạ và hắn là bệ hạ cũng rất thương yêu những người con chiên ngoan ngoãn của mình, họ đã chế tạo ra thứ này đấy.
Cô không thèm cho gã thêm một ánh mắt nào nữa. Đuôi trượng bán nguyệt lần nữa gõ xuống đất, dưới chân từng khẩu pháo liền xuất hiện những vòng tròn ma pháp. Và trước khi có ai đó kịp nhận thức được chuyện gì, chỉ thấy một vùng thung lũng sáng rực lên, theo sau đó là một loạt tiếng nổ thi nhau rầm vang, khói bụi mù mịt che khuất tầm nhìn.
Khi bụi mù tản bớt vừa đủ để có thể nhìn thấy được phía trước, Đế thượng nhận ra một điều: Một nửa quân gã đã biến mất khỏi mặt trận, để lại một nửa do hứng chịu làn sóng xung kích mà đứng hình ngây đơ, chỉ để bị ma cà rồng và lũ người sói nhào tới xé xác tại chỗ ngay sau đó.
Dời mắt khỏi nơi mới vừa một khắc trước vẫn còn đầy binh lính của gã, lúc này đã chẳng còn thấy đâu, thiên đế bình tĩnh chất vấn:
- Ngươi mang người của bổn đế đi đâu rồi?
Đáp lại gã là một tràng cười đầy thống khoái của thiếu nữ. Tiếng cười trong veo, nhưng lại làm người khác cảm thấy không rét mà run.
- Ngươi hỏi bọn chúng đã đi đâu ư? Chúng chẳng đi đâu cả thưa bệ hạ đáng kính. Lòng trung thành của chúng sẽ ở bên cạnh ngài mãi mãi. Chỉ tiếc là giờ đây chúng đã không còn thân mình để cống hiến cho bệ hạ được nữa rồi~
Mia quấn quấn tóc vào ngón tay mình, giọng điệu lúc này đã không thể nào mỉa mai hơn được nữa. Đám thiên thần chứng kiến một nửa quân mình cứ thế mà tan biến như thể chưa từng tồn tại thì chùn bước, binh khí cầm trong tay lại có vẻ như được treo thêm vài quả tạ, nặng trịch.
Bàn tay thiên đế siết lấy thành ghế. Gã vừa trừng mắt lên dữ tợn, vừa đay nghiến gầm lên:
- Đất trời tam giới, bổn đế chính là luật lệ! 12 Thiên Tướng, xuất quân!!
Tức thì, từ trên trời xa xăm loé lên 12 đốm sáng, tựa như sao chổi mà lao tới bằng vận tốc siêu thanh, kéo theo thêm 6000 thiên binh đều là thiên thần nhất phẩm.
Cũng giống như lượng quân binh ma tộc đang chiến đấu ở tiền tuyến đều là cấp C cấp B thì bọn thiên thần từ nãy đến giờ thực chất cũng chỉ là từ nhị phẩm trở xuống.
Đúng rồi, chiến tranh vô nghĩa như vậy đấy. Mọi hi sinh, thiệt hại tính đến lúc này, hoá