Đặt cây bút máy thân kim loại xuống mặt bàn, chàng trai nhìn qua những chồng giấy tờ cao quá đầu đã được xếp gọn trước mặt, biểu cảm đăm chiêu như có khúc mắc gì trong lòng.
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra khiến cho khối lượng công việc của cậu bị ứ đọng lại nhiều đến thế này chứ? Lạ lùng thay, cậu không nhớ rõ lắm. Cảm giác như có một làn sương mù phủ lên kí ức của bản thân, và có cả những kí ức rất gượng gạo và chắp vá, tựa như nó vốn không phải là như thế vậy.
Nhưng cậu lại chỉ có thể chấp nhận những điều đó là sự thực. Vì khi không ai lại can thiệp vào kí ức của cậu để làm gì nhỉ? Chuyện này chính là không hợp lí.
Mà, bản thân chàng trai cũng chẳng mặn mà gì với công việc của mình đâu, nhưng đây chính là nghĩa vụ mà cậu đã được ấn định sẵn từ nhỏ, huống chi ngày xưa, biết rõ tính tình của cậu không có hứng thú mà ngang bướng nên mẹ và ông ngoại đã phải giám sát gắt gao suốt một thời gian mới có thể đem cậu đặt vào trong khuôn khổ.
Phải, vị công tước trẻ tuổi nhất lịch sử tộc vampire được khắp trên dưới ngưỡng mộ vì dáng vẻ nghiêm túc và có trách nhiệm của ngài, trên thực tế lại là một tên vô tâm và bất cần đời đến không thể nào tin được. Sẽ không có một ai có thể tưởng tượng nổi, người đáng lẽ ra phải bảo vệ vương quốc này lại vốn dĩ từng có suy nghĩ muốn hủy diệt chính quê hương của mình chỉ vì ngài cảm thấy nhàm chán.
Evan Wistalia là một sự tồn tại có thể nói là gần như trái ngược lại với định nghĩa của hai chữ "tốt đẹp". Là hậu duệ nhỏ nhất của gia tộc Wistalia - vốn nổi tiếng vì ngài trưởng lão và phu nhân đều một lòng trung thành với hoàng tộc, rốt cuộc là điều gì đã làm cho cậu bẩm sinh đã khác xa so với hai vị trưởng bối đó vậy?
Chàng trai đảo mắt qua chiếc đồng hồ để bàn có thiết kế như một chiếc đồng hồ cát cổ điển, ánh mắt nhạt nhòa đuổi theo dấu chân của kim giây đang chạy.
Giờ thì, công việc đã xử lí xong rồi. Bây giờ cậu nên làm gì đây?
Evan rời khỏi chỗ ngồi của mình sau hàng ngày hàng giờ cố định như keo dán và tiến ra phía cửa. Bước chân cậu chậm chạp tựa như có cả tá thứ đang đè nặng trên vai. Nhưng cậu bỗng dừng chân, đầu quay sang bên cạnh. Hình ảnh của chiếc khay bạc chứa bánh quy và sữa "nóng" lọt vào tầm mắt. Chỉ là, những chiếc bánh quy đã nguội ngắt, còn sữa trong li thì chẳng còn nóng nữa mà đã đông thành đá lạnh tự bao giờ.
Cậu trầm mặc nhìn chúng trong vài giây, để rồi sau đó ngoảnh mặt đi, tiếp tục cất bước. Tiếng cửa mở ra và khép lại, vang lên một tiếng "cạch" lạnh lùng. Căn phòng lạnh lẽo chìm vào trong tĩnh lặng thật sự.
Thật vô vị.
Hành lang tối tăm không một bóng người ngoại trừ bản thân chính mình. Nguồn sáng độc nhất ở đây chỉ là ánh trăng treo trên màn đêm đen kịt, thứ ánh sáng màu vàng nhạt ấy dịu dàng xuyên qua những khung cửa sổ lớn và chiếu lên người cậu, tạo nên chiếc bóng đổ dài trên nền đất. Evan lê bước, trên gương mặt đẹp như tượng tạc ấy vậy mà lại hời hợt làm sao, hay nói đúng hơn là không hề có một cảm xúc nào.
Từ bao giờ mà cậu đã chuyển vào cung điện để làm việc vậy? Chẳng phải nơi này vốn đã không còn chủ nhân và bị bỏ trống trong một khoảng thời gian dài hay sao?
Hàng lông mày của thanh niên tóc vàng khẽ chau lại.
... Không, hình như không phải thế. Cách đây tầm đâu hơn hai mươi năm trước, cậu nhớ rằng mình bỗng nhận được tin tức công chúa điện hạ đã được tìm thấy và đang sống ở thế giới loài người. Cô ta được nuôi lớn như con người nên đã không thể ngay lập tức quay trở về. Hiện tại... cô ta vẫn đang ở đâu đó học tập về xuất thân của mình thì phải.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đúng rồi. Bởi vì thế nên cung điện mới được sử dụng trở lại để một ngày nào đó sẽ đưa công chúa quay về.
Sao cậu lại quên mất chuyện này được nhỉ. Mới có hơn bốn trăm tuổi, cậu không thể nào đãng trí như vậy chứ.
Với lại, liệu kể cả khi có cô ta quay về, cô ta sẽ làm được cái trò trống gì nên hồn không đây, hay là chỉ biết dựa dẫm vào đám tùy tùng và mặc sức tung hoành như một bạo quân? Cũng chẳng phải là cậu quan tâm đến tình hình của lãnh địa ma cà rồng hay là vị quân chủ của mình đâu, nhưng đó sẽ là một câu chuyện khác nếu chính cô ta sẽ là kẻ đến phá hoại mọi thành quả mà cậu đã cất công lắm mới có thể gây dựng nên. Như vậy thì sẽ thật phiền toái biết bao. Vì dù muốn hay không, cô ta cũng sẽ là chủ tử của cậu trong tương lai. Và nếu như cô ta thật là một kẻ như thế, cậu sẽ không một ngày nào có thể tự nguyện quy thuận cô ta được cả. Biết làm sao được, Evan đặc biệt so với những vampire khác ở chỗ: Cậu không hề bị ảnh hưởng bởi bản năng tôn vua. Chẳng biết những vampire khác như thế nào, nhưng cậu chỉ biết bản thân từ lúc sinh ra đến giờ vẫn chưa từng hiểu thế nào là cảm giác muốn được "vì vua phụng sự" đó.
Bỗng nhiên ở phía trước có tiếng ai nói chuyện khiến cho Evan chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình. Đó là một thiếu nữ với diện mạo hao hao giống cậu, đi cùng cô ấy là một người đàn ông trông lớn tuổi hơn cậu chỉ một chút.
Hai kẻ nọ dường như cũng chú ý tới sự hiện diện của Evan ở phía bên này nên đã dừng lại cuộc nói chuyện của mình. Samantha chạy lên phía trước và cất tiếng, đôi mắt màu hổ phách sáng rỡ:
- Onii-sama, anh đã xong việc rồi ư? Anh có thấy mệt không, để em đi pha trà-
- Không cần.
Evan cắt ngang lời của cô bằng một giọng nói lạnh lùng và xa cách, tựa như giữa hai người vốn chẳng tồn tại mối quan hệ thân quen nào.
Dù thế, cậu vẫn phải thừa nhận cô gái này chính là người em họ của mình, và cả hai đã quen biết từ khi còn nhỏ. Nhưng cậu lại không có quá nhiều ấn tượng về cô, chỉ nhớ có một lần cậu đã cứu sống con bé khi nó suýt nữa thì chìm nghỉm trong hồ nước sâu. Về nguyên nhân vì sao cậu quyết định cứu con bé thì thực ra cũng chỉ đơn giản là vì cậu không có chuyện gì để làm vào thời điểm đó và vừa hay đi ngang qua đấy mà thôi. Cậu cũng chẳng ngờ được là sau chuyện ngày hôm đó, con bé này bắt đầu bám dính lấy cậu không ngừng, rồi còn nói những thứ như là "muốn gả cho anh" hay đại loại thế. Tới tận bây giờ, dù đã lớn tướng rồi nhưng nó vẫn thế, vẫn làm những chuyện vô nghĩa, nhưng thay vì khăng khăng đòi cưới thì nó lại đem đồ ăn cho cậu mỗi ngày.
Làm ơn đi, cậu không có giỏi trông trẻ đâu. Mà ngay từ ban đầu, con nhỏ này không nên ở đây mới phải? Từ khi nào mà nó có thể thoát li khỏi gia tộc của mình và tới đây ở vậy?
Samantha bị cậu chặn họng, trên mặt liền xuất hiện vẻ bàng hoàng, nhưng hơn hết là sốc, mọi lời nói nào khác đều như mắc nghẹn lại ở trong cổ họng của cô, không sao phát ra tiếng được.
Nhưng Evan không mấy quan tâm đến phản ứng của Samantha, và cậu đi qua cô giống hệt như cách cậu đã tảng lờ khay bánh do cô mang tới ban nãy.
- V... Vậy à...
Bàn tay Samantha khẽ đưa lên níu lấy vạt áo trước ngực. Cuối cùng, cô chỉ có thể cúi gầm mặt để che đi nỗi lòng ức nghẹn đang dâng trào mà thôi.
Cô không nên cứ cảm thấy buồn như thế này mãi được. Thay vào đó, cô đáng lí ra đã phải làm quen với một Evan như thế rồi.
- Sam...! Này, đồ khốn nhà cậu! Đó là cái cách cậu đối xử với một quý cô hả?!
Kyle chứng kiến một màn vừa rồi thì không khỏi cảm thấy bất bình. Evan đã đi lướt qua anh, nhưng anh đột nhiên xoay người và giữ bả vai của cậu lại. Samantha hoảng loạn, khẽ thốt lên hòng ngăn cản Kyle chớ làm chuyện dại dột như là thách thức Evan.
- Kyle, thôi mà...!
Nhưng Kyle không để tâm. Thứ duy nhất anh để tâm vào lúc này chính là làm thế nào để chỉnh cho thằng khốn mặt lạnh này một trận cho ra trò.
Nhưng anh lại quên