Đêm hôm hiu hắt ngập tràn sương lạnh gió buốt, ấy vậy mà vẫn có những con người còn có nhã hứng ngồi trong vọng lâu ở ngoài vườn, vừa ăn vặt thưởng trà vừa đàm đạo. Nếu như có người ngẫu nhiên đi ngang qua mà bắt gặp cảnh tượng này, không khéo còn phải bật chửi hai tiếng khùng điên.
Nhưng mà ngay từ bản chất họ có phải là con người quái đâu. Thứ duy nhất "giống người" ở bọn họ chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài mà thôi.
Vọng lâu trụ tròn có mái vòm hình cung được đặt ngay trung tâm của khu vườn và sơn màu trắng sứ tinh khôi. Trong đây đặt một bộ bàn ghế ngồi đủ 4 người, và bao bọc ở ngoài rìa căn chòi là những băng ghế đá bằng phẳng cũng có thể ngồi lên được. Với vị trí như vậy thì ta không thể không gật gù thừa nhận rằng nơi đây chính là nơi thích hợp nhất để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của vườn hồng trong cung điện.
Nói là vườn hồng thì cũng chưa đủ để miêu tả nó. Loại hoa hồng được trồng ở đây không phải là giống hoa hồng thường thấy ở bất cứ phiên chợ nào, mà đó là một giống hoa vô cùng, vô cùng đặc biệt. Dù cũng là hoa hồng đỏ nhưng nó có thể nở vào mùa đông. Và, cứ mỗi một trăm năm, nó lại trổ bông màu xanh dương thay vì là màu đỏ thường niên. Mùa hồng xanh đương nhiên là mùa đẹp nhất, nhưng bản thân nó khi còn đang màu đỏ cũng đã đẹp nổi bật hơn hẳn so với giống hoa hồng bình thường rồi. Những phiến hoa ôm sát nhau, mượt mà như nhung, khi đỏ như máu, khi xanh như ngọc, không ngừng tỏa ra khắp nơi một mùi hương vừa dịu nhẹ nhưng cũng không kém phần mê hoặc.
Tên gọi của nó là Centuria Caerulea.
Trên bàn trà, bên cạnh bộ ấm tách bằng thủy tinh trong suốt cho thấy màu đỏ hồng của nước trà với kiểu dáng mềm mại và cổ điển thì còn có một cái tháp để đủ loại bánh ngọt. Những chiếc macaron xinh xắn với nhiều sắc màu khác nhau, hay những cái bánh muffin làm từ chocolate hảo hạng, và cả món panna cotta trái cây nữa.
Phu nhân Selina rất thích ăn vặt, nhất là đồ ngọt. Trông thấy gương mặt sáng bừng lên hẳn sau khi cắn một miếng bánh của mẹ mình, Evan biết là một mình bà sẽ có thể xử gọn nguyên một tháp bánh như thế.
Còn cậu ư? Dĩ nhiên là cậu không quan tâm đến những thứ như vậy. Nếu như có thể, cậu thà chọn tự thưởng cho mình một chai rượu dâu tằm còn hơn.
- Con thấy khu vườn này như thế nào?
Một câu hỏi này của Selina đã lôi sự chú ý của cậu trở về. Evan lơ đễnh nhìn xung quanh một vòng rồi nhàn nhạt đáp:
- Rất đẹp ạ.
Selina không lập tức trả lời, thay vào đó là một cái nhìn nghiền ngẫm. Rồi bà bỗng thở hắt ra một hơi, đầu hơi lắc qua lắc lại, tựa như đối với thằng con trai này của mình, bà cũng hết cách rồi.
- Nơi đây từng là chỗ nghỉ ngơi ưa thích của bệ hạ. Không, mẹ tin là tới tận bây giờ, người vẫn rất yêu khu vườn này.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- "Bệ hạ", ý mẹ là nữ hoàng?
Evan hỏi lại để xác nhận, vì hai chữ bệ hạ này lại khiến cho người khác không biết vị được nhắc tới là đức vua quá cố hay là nữ hoàng đương nhiệm. Selina gật gù và tiếp:
- Hồi còn nhỏ, Người và Norman-sama thường cùng nhau ra đây dùng trà chiều. Ngoài ra, thi thoảng còn có cả Marius-sama góp mặt nữa. Ôi... càng nói lại càng thấy hoài niệm mà.
Selina vừa nói vừa nhìn ra một hướng xa xăm. Evan cũng dõi theo ánh mắt của bà. Vẫn là khung cảnh của những bụi hoa xanh mơn mởn điểm xuyến lấm tấm màu đỏ nhung, và chẳng còn gì hơn thế nữa cả. Nhưng cậu đoán thứ mình đang nhìn thấy lúc này lại không giống với thứ mà Selina đang thấy. Hẳn là trước mắt bà đang xuất hiện hình bóng của ba người nào đó thật thân quen.
- Lúc đó mẹ vẫn chưa là nữ tiên tri, mà chỉ là thị nữ thiếp thân của Người, công chúa Ella. Ông ngoại con cũng chưa phải là trưởng lão mà là tùy tùng thân cận nhất bên người tiên vương Marius. Mẹ và ông đều đứng ở một bên xem bọn họ chơi đùa vui vẻ. Ella từng là một cô bé cực kì hậu đậu, mỗi ngày đều sẽ hù dọa mẹ mấy phen vì khi không lại té sấp mặt.
Evan không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe tiếng cười khúc khích của bà. Nói đúng hơn là cậu không biết mình nên nói gì cả. Những cảm xúc ấy của mẹ cậu, cậu vốn không hiểu được, và cậu cũng không muốn đáp lại một cách thờ ơ như thế với bà.
Dường như chính Selina cũng hiểu được điều đó, và vì thế, bà tiếp tục:
- Nhưng mà nhé, lúc đó khu vườn này vẫn chưa có loại hoa này đâu. Bởi vì đây là sản phẩm do mẹ và Norman-sama cùng nhau tạo ra, để đến sinh thần 18 tuổi của Ella-sama thì dâng tặng cho Người. Cái tên Centuria Caerulea chính là do mẹ nghĩ ra đó. Mẹ vẫn chưa từng quên gương mặt rạng rỡ khi ấy của Người, và chứng kiến được điều đó đã khiến mẹ vô cùng hạnh phúc.
Trong lòng của Evan hơi chấn động. Vì lúc bà kể những điều này, trông bà giống như quay trở về thời xuân trẻ, sắc tím biếc ôn nhu lấp lánh trong ánh mắt tựa như một thiếu nữ gặp được tình yêu của đời mình mà không khỏi rung động.
Tình... yêu?
- Nhưng đó vẫn chưa phải là ngày hạnh phúc nhất của Ella-sama. Ngày mà Người trở nên xinh đẹp nhất, rạng rỡ nhất, chính là ngày Người nhận được lời cầu hôn của Norman-sama. Chính tại khu vườn này, dưới cánh cung ở đằng kia, khi màu đỏ tàn lụi và màu xanh thẫm lên ngôi, Người đã đeo lên ngón áp út của mình chiếc nhẫn cầu hôn đó và lao vào trong vòng tay người đàn ông của đời mình. Nhưng...
Nhưng?
Evan lại một lần nữa ngạc nhiên khi thấy Selina để lộ một vẻ mặt lạ thường, một vẻ mặt mà, cậu khẳng định, đây là lần đầu tiên cậu thấy ở bà. Mới một giây trước, người đàn bà xinh đẹp này còn cao hứng và vui vẻ biết bao khi hoài niệm chuyện cũ, nhưng bây giờ, trông bà như chực khóc vậy.
- Mẹ...?
Giọng nói ấm áp và trìu mến của người mẹ, giờ đây đã bị thay thế bởi tiếng nấc nghẹn ngào.
- Nhưng... cũng chính là ngày hôm ấy, trái tim của ta như vỡ thành từng mảnh.
.
.
.
Cuối cùng, vượt ra ngoài sức tưởng tượng của Evan, cậu lại phải dỗ cho mẹ của mình nín khóc và dìu bà trở về phòng. Selina mặc dù đã hơn một ngàn tuổi, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một người phụ nữ với tâm hồn mong manh đến đáng ngạc nhiên khi bà cứ nằng nặc đòi con trai ở bên cạnh và trông chừng mình ngủ cho bằng được thì thôi.
Khi phu nhân đã say giấc, lúc này Evan mới thả lỏng người và khẽ thở dài. Và rồi cậu nhớ tới những gì mẹ cậu đã giao phó cho mình ban nãy:
"Việc chăm sóc cho khu vườn này, mẹ đành nhờ vả con rồi. Và... mẹ muốn con ở yên trong cung điện. Không phải là chuyện gì quan trọng thì đừng ra ngoài."
"Tại sao chứ?"
"Vì mẹ muốn mẹ con mình bồi dưỡng tình cảm đó huhuhu con không thể chiều mẹ được ư huhuhuhu..."
"... Con hiểu rồi, mẹ đừng khóc nữa..."
Cậu quyết định không gặng hỏi mục đích thực