Edit: Thiên Hi
Tiếng lốp xe cọ xát với mặt đất ngày càng lớn, chiếc xe rất nhanh phải dừng lại.
Lục Tư Niên buông vô lăng, lập tức mở cửa xe.
“Lục Tư Niên!” Tô Giản run lên, theo bản năng kêu tên anh.
Anh dừng một chút, nói, “Ở trong xe, đừng ra ngoài.” Sau đó đi về hướng ngược lại.
Truyện được dịch và edit bởi Hương Mãn Lâu. Đăng tải duy nhất tại truyen247.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tô Giản nhìn vào gương chiếu hậu.
Người đàn ông mặt sẹo cười lạnh, giơ súng về phía Lục Tư Niên nhưng anh lại không có phản ứng gì.
Anh ta đi chịu chết sao?
Liếc mắt qua ghế sau, Tô Giản lấy ra một cây gậy bóng chày, vừa định đi ra ngoài liền nghe thấy một tiếng súng.
Lộp bộp.
Tim cô như lỡ một nhịp, Tô Giản vội vàng cầm theo gậy bóng chày xuống xe, hoảng đến mức quên ẩn nấp, tùy tiện đứng cạnh xe.
Lục Tư Niên ở phía sau tên mặt sẹo, hung hăng đạp vào cổ và cánh tay của hắn.
Trông anh không giống như bị súng bắn chút nào! Tô Giản âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
“Quay về!” Lục Tư Niên đột nhiên mặt đầy sát khí quát cô.
Tô Giản khó hiểu, đang muốn tiến đến liền thấy tên mặt sẹo chĩa họng súng đen sì về phía cô.
“Chạy đi!” Lục Tư Niên hét to.
Nỗi sợ hãi cái chết ập đến như thác lũ, chân cô như mọc rễ xuống đường, không thể cử động được.
Ngay khi tiếng súng vang lên, Lục Tư Niên đẩy tên mặt sẹo ra, họng súng bị lệch, súng lục tuột khỏi tay tên mặt sẹo rơi xuống đất.
“Phập ——” Tiếng đạn găm vào da thịt nghe sởn tóc gáy.
Lục Tư Niên nhíu mày, không màng tới vết thương do súng bắn trên tay, lao về phía khẩu súng lục, cùng lúc đó, tên mặt sẹo cũng nhào tới……
Truyện được dịch và edit bởi Hương Mãn Lâu. Đăng tải duy nhất tại truyen247.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Một tiếng súng vang lên, tên mặt sẹo ngã xuống, chỗ giữa mày máu chảy không ngừng.
Lục Tư Niên che lại vết thương trên bả vai, bước đi thong thả về phía Tô Giản. Sau lưng anh, vài chiếc xe thương vụ màu đen phóng tới.
Chẳng lẽ lại là sát thủ?
Tô Giản rũ bỏ cảm giác áy náy, cuống quít chạy tới đỡ người đànông, “Anh Mau tìm chỗ trốn đi, lại có người đuổi tới.”
Lục Tư Niên nhìn bộ dạng khẩn trương của cô,cong cong môi, “Là người của tôi.”
Mấy chục vệ sĩ mặc đồ đen từ trên xe nhảy xuống, vừa thấy bóng dáng của Lục Tư Niên thì chạy nhanh tới.
“Boss, ngài có sao không?” Vệ sĩ dẫn đầu cung kính hỏi, ánh mắt co rút lại khi nhìn thấy vết thương của Lục Tư Niên, “Chúng tôi đến muộn, thỉnh ngài xử phạt.”
Lục Tư Niên thần sắc nhạt nhẽo, xua tay, “Đem thi thể xử lý, truy tìm người đứng sau, vết thương nhỏ mà thôi.”
Vệ sĩ gật đầu, ánh mắt xẹt qua Tô Giản cực nhanh, sau đó có