Truyền Kiếm

Chương 174: Kiếm Thuyền Phi Vũ


trước sau

Việc hợp nhất Cứ Kiếm Môn và Ngũ Độc Kiếm Môn được Lãnh Cừu làm rất thuận lợi, lực lượng chủ lực của hai đại kiếm môn đều bị Mạc Vấn quét sạch, chỉ còn lại một vài Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch trung kỳ trở xuống còn sót lại .
Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch hậu kỳ gần như không còn một người. Mạc Vấn lấy ra Kiếm Khôi nhị giai, đồng thời lệnh cho Đại Hôi phối hợp cùng Lãnh Cừu và ba cường giả Kiếm Cương cộng thêm sự trợ giúp của toàn bộ đệ tử Nhận Kiếm Môn, chưa đến ba ngày đã hợp nhất hoàn toàn hai đại kiếm môn .
Gần như toàn bộ kiếm môn ở cửu Hàn Châu đều như vậy, từ trước tới giờ thường không coi trọng việc truyền thừa tông môn, mà là triều nào thì tướng nấy. Lãnh Cừu dẫn đầu môn hạ đệ tử mang đầu của Môn Chủ Cứ Kiếm Môn và Ô Mộc tới, những Linh Kiếm Sư còn sót lại hai của đại kiếm môn lập tức ngoan ngoãn đầu hàng rồi giao lại quyền khống chế đại trận hộ sơn. Bọn họ đều là những Linh Kiếm Sư cấp thấp không thể nào đơn độc sinh tồn, nên chỉ còn cách nương nhờ vào những cường giả cấp cao, vì vậy Lãnh Cừu cũng không gặp phải sự phản kháng lớn nào .
Từ sơn môn Nhận Kiếm Môn đi lên chính là Cửu Nhận Sơn, linh mạch lớn nhất ở Thiên Nhận Quận, nổi tiếng với chín ngọn núi cao vạn nhận (cứ 8 thước là 1 nhận) liên kết với nhau. Bên trong Nhận Kiếm Điện tọa lạc trên đỉnh núi cao nhất, Mạc Vấn lẳng lặng chờ đợi đã ba ngày .
Còn nguyên do vì sao hắn lại không trú ngụ ở Cứ Kiếm Môn hay Ngũ Độc Kiếm Môn, thật sự là vì sở thích của hai gã Môn Chủ này rất quái đản. Một bên thì treo đầy đầu lâu trắng hếu trong Chủ Điện để trang trí, Môn Chủ Cứ Kiếm Môn lại còn dùng xương trắng để chế tạo một cái vương tọa, nhìn vào giống như là nơi dành cho ma quỷ ở chứ chẳng phải con người. Còn Ô Mộc lại càng biến thái hơn, hắn nuôi một bầy độc vật trong Chủ Điện, độc trùng độc xà bò ngang dọc khắp nơi trên dưới sơn môn, thật khác biệt một trời một vực so với Tiên Gia chi cảnh mà người đời tưởng tượng .
Trong ba kiếm môn thì chỉ có Nhận Kiếm Môn là còn coi được, nhưng mà hắn dĩ nhiên cũng chẳng phải là người khai sơn lập phái, kiến trúc trong đại điện rất đơn giản, đều là do đặc sản của Cửu Nhận Sơn là đá Huyền Vũ xây dựng nên, nhìn chẳng có tí thẩm mỹ nào, trông như vài tấm ván gỗ xếp thành, tuy vậy cũng khá chắc chắn có thể ở tạm được .
"Đại nhân, thuộc hạ may mắn không làm hỏng việc, đây là danh sách toàn bộ tài nguyên mà Nhận Kiếm Môn, Cứ Kiếm Môn và Ngũ Độc Kiếm Môn sở hữu ." Lãnh Cừu toàn thân toát ra mùi máu tươi bước vào Nhận Kiếm Điện, gã quỳ một ngối xuống rồi dâng lên Mạc Vấn ba miếng ngọc giản .
Mạc Vấn thoáng nhìn gã, thấy khí huyết sát quấn quanh biết rõ người này đã giết không ít người. Song hắn hiểu rất rõ phong cách hành sự của Cứ Kiếm Môn và Ngũ Độc Kiếm Môn, môn hạ đệ tử tuy không phải ai cũng đáng chết nhưng chắc chắn là không có người nào vô tội. Bởi vậy đối với việc giết chóc của Lãnh Cừu, hắn cũng không thấy có điều gì không phải .
Cầm ba miếng ngọc giản trong tay Mạc Vấn lần lượt xem qua từng cái, đến khi buông miếng ngọc giản cuối cùng xuống, hai hàng lông mày hắn nhíu chặt lại. Tuy sớm đã đoán trước được nhưng kết quả cũng làm cho hắn có phần thất vọng, ba đại kiếm môn không hề tàng trữ bảo vật như Địa Tủy hay Linh Nhũ. Tuy nhiên lượng của cải của chúng cũng làm cho hắn có phần kinh ngạc .
Tam đại kiếm môn nắm giữ tổng cộng ba Linh Mạch nhị giai, chín Linh Mạch nhất giai, mười bảy Linh Quáng nhị giai, nhất giai các loại. Những tài nguyên từ Linh Mạch và Linh Quáng khác tuy đều do quan phủ của Cửu Hàn Châu kiếm soát nhưng hàng năm đều phải cúng cho bọn họ ba phần. Tam đại kiếm môn có thể xem là thế lực đứng đầu của ba Quận .
Tam đại kiếm môn đều đã lập phái hơn trăm năm, từng đó thời gian hấp thu tinh túy của cả ba Quận, của cải tích lũy cực kỳ kinh người. Mạc Vấn thống kê sơ qua một lượt, quặng linh thạch nhị giai nhiều đến cả vạn miếng, linh thạch nhất giai lên tới hơn bốn trăm vạn ! Còn các loại linh dược, tài nguyên từ Linh Quáng khác càng không thể tính nổi. Tuy nhiên suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được, ba đại kiếm môn cũng không phải là kiếm môn chính thống, một số tài nguyên không sử dụng tới, tích cóp dần dần từ năm này qua tháng nọ nên đến bây giờ số lượng mới nhiều như vậy .

Xem những tài nguyên này, trong lòng Mạc Vấn bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ .
Lãnh Cừu thấy Mạc Vấn im lâng không nói gì, cũng không dám ngẩng đầu, cứ nửa quỳ như vậy trên mặt đất.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Mạc Vấn cũng chậm rãi mở miệng: "Vì sao ?"
Lãnh Cừu khẽ giật mình, sau đó ánh mắt trở nên mơ màng, dường như đang nhớ lại chuyện xưa, nhưng lập tức bị nỗi đau thay thế. Gã hít sâu một hơi rồi cúi đầu nói: "Thuộc hạ muốn báo thù!"
"Báo thù ư ?" Mạc Vấn bình thản nói: "Nó dường như chẳng liên quan gì tới việc tôn ta làm chủ nhân ."
" Có !" Vẻ mặt Lãnh Cừu lộ ra sự kích động, vội nói: "Chỉ có đại nhân,mới có thể giúp ta ! Đại nhân nhất định có thể giúp ta !"
"Sao ta lại phải giúp ngươi ?"
Lãnh Cừu tuyệt vọng: "Ta nguyện dâng cuộc đời này cho đại nhân ! Làm nô bộc cho Người !"
"Ta không cần kiếm bộc ." Mạc Vấn vẫn chưa bị thuyết phục .
"Không ! Đại nhân cần !" Lãnh Cừu nói như chém đinh chặt sắt: "Chỉ cần đại nhân còn muốn tiếp xúc với giới Linh Kiếm Sư, thì cần phải có người phụng dưỡng bên cạnh, vì không thể nào việc gì Người cũng đích thân đi làm được. Cho nên thuộc hạ còn có giá trị đối với đại nhân ."
"Sao ta lại phải chọn ngươi ?"

"Bởi vì thuộc hạ có thể dâng hiến tất cả ! Cho dù là linh hồn !" Lãnh Cừu dùng ngữ điệu khiến không ai có thể nghi ngờ lòng quyết tâm của hắn.
Mạc Vấn lại im lặng, sau một lúc lâu mới nói: "Ta chấp nhận sự thần phục của ngươi, nhưng ta không tin vào lời thề, nếu ngươi thật sự nguyện ý thì dâng Hồn Huyết lên đây ."
Lãnh Cừu không do dự dùng kiếm điểm lên mi tâm, một giọt máu tươi màu tím bị cưỡng bức lấy ra .
Mạc Vấn bắt Hồn Huyết vào tay rồi đưa vào trong thức hải, cùng với Hồn Huyết của Đại Hôi song song phiêu phù ở sâu bên trong .
"Ta không biết kẻ thù của ngươi là ai, cũng không muốn biết, món nợ của ngươi thì ngươi tự mình đi lấy, ta không muốn ngươi hi vọng người khác làm thay cho mình ."
Nói đến đây hắn chợt nhìn thoáng qua Lãnh Cừu, khuôn mặt đối phương vẫn cứng ngắc không có bất kỳ biến hóa nào, mới tiếp tục nói: "Đưa Kiếm Quyết chủ tu cho ta xem ."
Trên mặt Lãnh Cừu thoáng lộ

ra sự kinh ngạc, nhưng mà động tác của hắn lại không chút do dự từ trong kiếm nang lấy ra một cái ngọc giản rồi hai tay dâng lên .
Mạc Vấn tiện tay nhận lấy ngọc giản rồi nói với Lãnh Cừu: "Ta muốn sáng lập ra một kiếm môn mới, sẽ lấy sơn môn Cửu Nhận Sơn của ngươi làm căn cơ, đặt tên là Tàng Kiếm Môn. Ta cho ngươi thời gian một tháng, phải hợp nhất ba kiếm môn lại một nơi, thanh tẩy lại các đệ tử một lần nữa, không cần người tâm thuật bất chánh hay người đã làm nhiều việc ác. Ngoài ra cần tuyển thêm Trưởng Lão, sàng lọc ra đệ tử chân truyền, thành lập Chấp Pháp Điện, công việc cụ thể Đông Phương Minh sẽ giúp đỡ ngươi ."
Lãnh Cừu không do dự đáp lời : "Vâng! Đại nhân!"
"Ngươi đi đi. . ." Mạc Vấn vừa chuẩn bị cho Lãnh Cừu lui ra, hai mắt hắn dưới lớp vải đen đột nhiên bắn ra hai tia sáng khiếp người, một luồng Sát Lục Kiếm Ý đáng sợ từ trong cơ thể bắn ra, mặc dù chỉ ngắn ngủn trong một cái chớp mắt, nhưng Lãnh Cừu trong khoảng khắc mắt đó tưởng chừng như mình đang ở trong Huyền Băng vạn năm, linh thức cũng truyền ra cảm giác đau đớn .

Hai mắt Lãnh Cừu lập tức trở nên nóng rực, loại kiếm đạo ý chí cấp độ này hắn chỉ từng thấy qua trên người của Thái Thượng Trưởng Lão trong Kiếm Tông nơi xuất thân của gã khi xưa ! Hơn nữa vị tiền bối trước mắt này thậm chí còn cao hơn một bậc !
"Hừ!"
Một tiếng hừ đầy tức giận từ trong miệng Mạc Vấn truyền ra, cùng lúc đó Mạc Vấn đang đứng trong đại điện, chỉ sau một khắc sau đã ra đến bên ngoài .
Áo choàng đen khẽ run lên, một thanh phi kiếm màu bạch kim xinh đẹp liền xuất hiện trước người, Mạc Vấn không do dự trực tiếp bước lên, phi kiếm phụt ra một luồng khí lưu cương mãnh rồi cả người lao vào trong không trung .
Lãnh Cừu không dám thờ ơ, lập tức ngự kiếm đi theo tùy tùng, chỉ là gã nhìn thấy phi kiếm dưới chân Mạc Vấn thì có phần bất ngờ, bởi vì Linh Kiếm Sư trên cấp độ Kiếm Cương rất ít khi sử dụng loại kiếm cụ phụ trợ phi hành này. Kiếm khí ở cấp độ của bọn họ đủ để phi hành một quãng đường tương đối dài, trừ khi thật sự cần thiết như trường hợp phải đấu kiếm trong hư không, bởi vì kiếm cụ phụ trợ dù sao cũng không thể bằng được linh kiếm có thể sử dụng một cách thuận buồm xuôi gió .
Nhưng hắn cũng không dám nghĩ nhiều, thực lực Mạc Vấn bộc lộ ra đã hoàn toàn khuất phục hắn, huống chi Hồn Huyết cũng dâng lên rồi, chỉ có thể đi theo đối phương đến cùng. Chỉ là không biết khi mà gã biết được vị cường giả thần bí mà gã sùng bái ấy lại là một phế nhân Đan Điền vỡ nát thì sẽ có cảm nghĩ ra sao .
. . .
Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm trên sơn môn Cứ Thiên Nhai thuộc Hắc Phong Sơn của Cứ Kiếm Môn đã xảy ra biến cố lớn .
Nhớ lại thời gian một canh giờ trước đây .
Lúc này Đông Phương Minh đang ở Phong Các Điện chỉ huy tất đệ tử của Cứ Kiếm Môn thanh lý những vật dụng trang trí gớm giếc kia, đột nhiên nhận được báo cáo của một gã đệ tử Cứ Kiếm Môn, tên đó lo lắng nói : "Thượng sứ đại nhân ! Thuyền ! Thuyền lớn !"
Đông Phương Minh khẽ nhíu mày, cái gì thuyền ? Thuyền lớn ? Lời nói của tên đệ tử làm gã khó hiểu, mà ngay cả vài tên đệ tử Cứ Kiếm Môn cao tầng và những đại biểu của Nhận Kiếm Môn đi cùng với gã cũng chẳng hiểu gì .
"Tam Nhãn ! Con mẹ mày ! Chán sống rồi à ? Cái gì mà thuyền lớn ? Chỗ chúng ta một con sông nhỏ cũng không có, lấy đâu ra thuyền ? Ngươi mau quay về đi tuần ! Còn quấy nhiễu Thượng Sứ nữa, ta cưa xương cốt ngươi thành từng đoạn bây giờ !"

Đệ tử Cứ Kiếm Môn tính tình cũng chẳng tốt đẹp gì, trong đó một gã Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch Trung Kỳ tướng mạo hung ác chửi như tát nước vào mặt gã đệ tử vừa báo tin .
Tên đệ tử kia bị chửi đến choáng váng, mọi người chẳng ai tin tưởng khiến gã liên tục khoa tay múa chân, lời nói cũng bắt đầu lung tung cả lên .
Gã đệ tử Cứ Kiếm Môn kia thấy vậy tức điên lên, tên tiểu tử này lại không biết phân biệt tốt xấu ? "Roạt" Hắn rút từ trong kiếm nang ra một thanh kiếm có răng cưa, xem ra muốn thịt luôn tên đệ tử báo tin tại đây .
Lúc này Đông Phương Minh lại chợt nghĩ tới điều gì bỗng vung tay ngăn tên đệ tử đang hăng máu lại : "Đợi một lát ! Để hắn nói cho rõ ràng đã !"
Tên đệ tử báo tin kia biết mình vừa mới từ Quỷ Môn Quan dạo một vòng trở về, vắt óc diễn đạt thật cho tinh tường, hai tay khua lên cao : " Thuyền rất lớn, ở trên trời !"
Sắc mặt Đông Phương Minh thoáng trở nên trắng bệch: "Kiếm thuyền Phi Vũ !"
Ầm ầm !
Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, màn hào quang đỏ sậm do đại trận hộ sơn hình thành bỗng nhiên bị một nguồn lực lượng cuồng bạo xé rách tan tành. Một đám mây đen cực lớn theo đó từ từ áp xuống sơn môn Vô Trần Nhai .
"Kiếm thuyền Phi Vũ ! Đúng là kiếm thuyền Phi Vũ!" Đông Phương Minh nhìn chằm chằm vào quái vật khổng lồ trên không trung, rên rỉ tuyệt vọng .
Những Linh Kiếm Sư còn lại cũng sững sờ ngẩng đầu nhìn đại gia hỏa trên bầu trời đến ngẩn người. Trong Tàng Kinh Các của Cứ Kiếm Môn và Nhận Kiếm Môn không có lưu trữ tư liệu về loại phương tiện này, kiến thức bọn họ lại hạn hẹp, nhất thời cũng không có người nào nhận ra đây là món đồ chơi gì .
Xuất hiện trên không trung Cứ Kiếm Môn là một chiếc phi thuyền khổng lồ dài trăm trượng, rộng hai mươi trượng, cao mười trượng ! Toàn thân hoàn toàn được chế tạo bằng kim loại phía trên được phủ kín một dải Trận Văn dài hẹp, hai bên trái phải của thuyền là một đôi cánh dài hơn mười trượng hoàn toàn do một tổ hợp nhiều thanh kiếm cụ dài ba xích cấu thành nên, từ phía trên phóng ra một cổ linh lực chấn động khổng lồ chèo chống toàn bộ con thuyền trong hư không .


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện