Trần Mộc đứng cạnh thì khá hơn rất nhiều. Hắn đã sống hai đời, hồn lực của hẳn không phải là thứ àm Đông Phương Dịch có thể sánh bằng. Hơn nữa, thao tác của hắn thuần thục, kĩ thuật luyện dược vượt xa Đông Phương Dịch, hiển nhiên không thấy hän có biến hóa gì lớn.
Lúc này, linh dịch trong đỉnh đã ngưng tụ thành hình dạng của một viên đan, có được hình thái ban đầu của một viên đan dược.
Đông Phương Dịch vội lên tinh thần, bước dung hợp coi như là xong, giờ chỉ còn bước cuối cùng là kết đan thôi.
Mười ngón tay hẳn ta biến ảo, ý niệm điều khiển ngọn lửa trong đỉnh dần dần khép lại vào nhau, bao bọc lấy đoàn linh dịch kia, cẩn thận mài giữa, ép nó thành trạng thái linh đan.
Nhưng không hiểu sao, lúc này viên đan dược kia lại xuất hiện vết rạn nhỏ chính giữa. Dược đỉnh vốn im lặng cũng bắt đầu rung chuyển, rơi vào trạng thái bùng nổ.
Lục cục.
Dược đỉnh rung läc dữ dội, ngọn lửa bên trong cũng mất khống chế, lay động liên tục, không còn ổn định như trước.
"Có... có chuyện gì vậy?" Nét mặt Đông Phương Dịch thay đổi.
Rõ ràng hắn ta đã khống chế sức lửa như trên đan phương ghi chép, tại sao đến lúc kết đan lại xảy ra biến cố cơ chứ.
"Ngu ngốc, lúc ngươi kết đan để nhiệt độ lửa cao quái" Trần Mộc hét to.
Không biết có phải do tập trung cam độ liên tục trong vòng ba ngày, hao phí lượng lớn linh lực hay không mà Đông Phương Dịch lại phạm vào sai lầm sơ đẳng như thế trong lúc kết đan.
Bị Trần Mộc quát vào mặt như thế, Đông Phương Dịch biến sắc, mười ngón tay bay múa điều khiển, vội vàng hạ nhiệt độ lửa.
Thế nhưng vào lúc này, Trần Mộc lại đứng một bên nói: "Ngươi đừng động đậy, bây giờ ngươi mà hạ nhiệt độ là đỉnh sẽ nổ tung ngay vì nhiệt độ không ổn định. Ngươi muốn chết, ông đây còn chưa muốn chết đâu!"
"Vậy chúng ta nên làm thế nào bây giờ?" Sắc mặt Đông Phương Dịch tái nhợt, nói với vẻ khó coi.
Khó khăn lắm mới tới được bước này, hai người đã đợi mất ba ngày, chẳng lẽ công sức bọn họ bỏ ra đều lãng phí hết ư?
Trần Mộc căn chặt răng, hắn biết nếu bây giờ lại thêm một ngọn lửa khác vào trong, chỉ cần sơ sảy là sẽ nổ mạnh ngay lập tức.
Sức nổ của vụ này chỉ sợ Trần Mộc cũng không đỡ nổi, tuy không đến mức chết, nhưng e rằng sẽ bị thương nặng!
Nhưng đến lúc này, hắn không quan tâm được nhiều như: thế, cứ chữa ngựa què biết đâu lại lành thì sao!
Trong đầu vừa nghĩ, Trần Mộc đã đưa tay điều chỉnh nhiệt độ ngọn lửa trong lòng. Lòng bàn tay