“Trước kia có từng nói, thời gian em ở chung với anh họ, so với thời gian ở chung với bố mẹ và anh trai em còn nhiều hơn, bố mẹ em thoạt nhìn rất yêu thương nhau, anh ruột em nhìn có vẻ là người rất ôn hòa, nhưng luôn cảm thấy thiếu chút gì đó…”
Nguyễn Tri Hạ sửng sốt: “Thiếu chút gì?”
Mặc dù Tư Gia Thành nói nghe có chút khó tin, nhưng Nguyễn Tri Hạ nghe được đây là suy nghĩ thật lòng của cậu.
“Em cũng không biết nói rõ loại cảm giác này…” Tư Gia Thành có chút phiền não gãi đầu một cái, đột nhiên chạy đến chỗ bình hoa rút một bông hoa giả ra.
Thằng bé giơ bông hoa lên trước mặt Nguyễn Tri Hạ: “Giống như bông hoa này, thực sự rất đẹp, nhưng chỉ là giả.”
“Ý của em là, em cảm thấy người nhà em đều rất giả tạo?” Chữ “giả tạo” cuối cùng, Nguyễn Tri Hạ nói rất nhỏ, bởi vì cô không chắc chắn Tư Gia Thành có ý này hay không.
“Em cảm thấy bọn họ giống như đều đeo mặt nạ.”
Tư Gia Thành cúi đầu, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang vô cùng căng thẳng, hai lông mày cau lại.
Nguyễn Tri Hạ không biết tình hình gia đình Tư Gia Thành, tình cảm bố mẹ cậu bé thế nào, cô không rõ lắm.
Nhưng cô biết, anh trai thằng bé Trần Tuấn Tú chắc chắn là có vấn đề.
Nguyễn Tri Hạ thử thăm dò hỏi cậu: “Em xem tin tức anh em trên mạng chưa?”
“Xem rồi.” Sắc mặt Tư Gia Thành liền thay đổi: “Lúc còn rất nhỏ, nhà bọn em có một con mèo trắng lớn, em và anh em đều rất thích, bình thường nó ngủ ở phòng hai bọn em, nhưng có buổi tối nó đến phòng của anh em, sáng hôm sau lúc thức dậy, em đã nhìn thấy cả người nó đều là máu nằm ở hàng rào bên cạnh…”
Giọng của thằng bé có chút hơi run: “Mẹ nói, nó bị con chó Berger Đức nhà hàng xóm cắn chết…”
Nguyễn Tri Hạ không đành lòng hỏi lại, sờ sờ đầu thằng bé: “Đừng nghĩ nữa, mẹ em đã nói bị con chó Berger Đức cắn chết, vậy chắc chắn là vậy rồi.”
Tư Gia Thành lắc đầu: “Thế nhưng chị nhà hàng xóm nói, con chó Berger Đức nhà