Phía sau còn một đống bình luận mắng Trần Tuấn Tú, Nguyễn Tri Hạ cũng lười xem tiếp, chỉ lưu lại bức ảnh của người bình luận đầu tiên.
Lúc cô lái xe đến phim trường, liền đem bức ảnh kia cho Tần Thủy San xem: “Có thể nhìn ra đây là đâu không?”
Phim trường thành phố Hà Dương đặc biệt lớn, Nguyễn Tri Hạ không quá quen, cũng chỉ có thể hỏi Tần Thủy San.
Tần Thủy San cũng tự nhiên nhận ra người kia là Trần Tuấn Tú, hỏi: “Cô muốn tìm Trần Tuấn Tú sao?”
“Không phải, có chút chuyện khác, muốn qua bên đó xem.” Nguyễn Tri Hạ không nói thật.
“Ừm, chỗ này…”.
Tần Thủy San nói cho cô một ví trí sơ lược.
Nguyễn Tri Hạ tạm biệt Tần Thủy san, liền tới nơi Trần Tuấn Tú đóng phim.
Lúc tìm tới nơi đó, Nguyễn Tri Hạ mới phát hiện muốn tìm thấy Trần Tuấn Tú ở chỗ này quả thực khó như lên trời, bởi vì – quá nhiều người.
Cứ như vậy, muốn gặp được Trần Tuấn Tú, còn không bằng đi tìm Nguyễn Hương Thảo còn nhanh hơn.
Nguyễn Tri Hạ chờ ở bên ngoài thật lâu, đích thực không nhìn thấy Trần Tuấn Tú.
Xem ra biện pháp này không thể thực hiện được, thật sự chỉ có thể tìm Nguyễn Hương Thảo mới có thể gặp Trần Tuấn Tú mà thôi.
Nguyễn Tri Hạ vừa quay đi vừa nghĩ làm sao mới tìm được Nguyễn Hương Thảo.
Cô nhớ hôm qua ở nhà ăn vô tình gặp được Nguyễn Hương Thảo, hay là qua đó thử xem?
Nguyễn Tri Hạ nghĩ vậy, liền lái xe đến phòng ăn hôm qua.
Cô ngồi xuống một bàn trống gần cửa, sau khi gọi món, vẫn nhìn chằm chằm cửa.
Vô cùng trùng hợp chính là cô lại gặp được hai người Trần Tuấn Tú và Nguyễn Hương Thảo.
Phong cách mặc quần áo của Nguyễn Hương Thảo vẫn không thay đổi, là kiểu trễ ngực như cũ – kiểu váy liền áo, cả người đều dính vào người Trần Tuấn Tú, yểu điệu nói với anh ta cái gì đó.
Vẻ mặt Trần Tuấn Tú vẫn ôn hòa trước sau như một, tùy ý để Nguyễn