Nguyễn Tri Hạ đi qua, nhặt sợi tóc mà cậu bé ném dưới mặt đất lên, cẩn thận gói kỹ bằng khăn giấy rồi nhét vào trong túi quần, nhìn thoáng qua phía Trần Tuấn Tú và cậu bé rời khỏi, lúc này mới quay lại đại sảnh của nhà hàng.
Khi cô đi đến đại sảnh, thấy cậu bé và Trần Tuấn Tú đã tách ra, lúc này mới yên tâm tính tiền, rời khỏi nhà hàng.
Cô đi rồi, Trần Tuấn Tú đi ra từ trong phòng bao, nhìn thoáng qua chỗ cô vừa ngồi, vẻ mặt khó đoán.
…
Nguyễn Tri Hạ lấy được tóc của Trần Tuấn Tú thì trực tiếp gọi điện thoại cho Tư Mộ Hàn.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, nhưng không phải Tư Mộ Hàn nhận, mà là Thời Dũng.
Trước khi Nguyễn Tri Hạ mở miệng, Thời Dũng đã nói: “Cậu chủ đang họp, bây giờ tôi sẽ đi đưa điện thoại cho cậu ấy.”
Nguyễn Tri Hạ sửng sốt một chút rồi nói: “Cảm ơn.”
Đầu bên kia điện thoại vang lên một loạt tiếng bước chân, tiếp đó là tiếng mở cửa, sau đó là giọng nói hạ thấp của Thời Dũng: “Cậu chủ, điện thoại của cậu.”
Qua mấy giây, trong điện thoại di động mới truyền đến tiếng nói trầm thấp quen thuộc: “Sao vậy?”
Nguyễn Tri Hạ vội vàng nói: “Em lấy được tóc của Trần Tuấn Tú rồi.”
Chính cô cũng không nghĩ rằng có thể thuận lợi lấy được tóc của Trần Tuấn Tú như vậy.
Tư Mộ Hàn ở đầu bên kia im lặng vài giây, mới lên tiếng hỏi: “Lấy bằng cách nào?”
Nguyễn Tri Hạ lập tức kể quá trình lấy được tóc cho Tư Mộ Hàn nghe.
Tư Mộ Hàn lại im lặng vài giây, mới lên tiếng: “Nếu buổi chiều em không có việc gì, thì cứ đến căn hộ của anh đợi anh, buổi tối anh sẽ về sớm một chút.”
Nguyễn Tri Hạ suy nghĩ một chút, hỏi anh: “Anh về ăn cơm à?”
Tư Mộ Hàn: “Ừ.”
…
Nguyễn Tri Hạ lái xe đến căn hộ của Tư Mộ Hàn, dọc đường còn nhân tiện đi siêu thị một