Vân Ngữ đêm đó hôn hôn trầm trầm ngủ rồi. Không biết có phải vì bị thao ngất không mà nàng lại mơ về ngày trước.
Nàng khi ấy nhập cung nhưng chưa từng có cơ hội diện kiến thánh nhan.
Nàng không có hứng thú, cảm thấy như vậy cũng tốt. Nơi cao gió lớn, nàng mà được sủng sợ là lôi kéo đến không ít thị phi.
Nhưng chịu không nổi người trong nhà liên tục hỏi thăm, nàng đành phải đi nỗ lực.
Một điệu nhảy ai mà biết được, không thu hút được Hoàng Thượng, ngược lại thu hút được Hoàng Hậu.
Sau đó, nàng bị đưa đến Phượng Nghi cung.
“Y-Yên Tiêu! Hỗn trướng…Ngươi thả ta ra…”
“Ngươi biết chỉ cần bằng lời nói của ngươi ta có thể phế ngươi đi không?”
Đau đớn khiến Vân Ngữ mất lí trí. Vân Ngữ không nghe mà tiếp tục phản kháng.
Yên Tiêu không trách tội Vân Ngữ, thậm chí còn nói:
“Thật là thú vị.”
Sau khi bị đỉnh vô số lần, đau đớn đã qua, chỉ còn lại thoải mái.
Hoa tâm bị người chú tâm đối đãi, trở nên mềm mại, có xu hướng mở ra.
Không…nơi đó…
Vân Ngữ trong tiềm thức sợ hãi. Nàng cùng Hoàng hậu dây dưa lẫn nhau bản thân đã là sai. Nàng biết chú vào bên trong sẽ có kết quả gì.
Nàng gánh không nổi a!
Vân Ngữ vì thế mà khóc lóc:
“H-Hoàng hậu…cầu ngươi…buông tha ta…K-Không được…!”
Mồ hôi từ khuôn mặt nàng ấy rớt xuống ngực nàng. Mồ hôi cũng thực nóng.
“Hoa tâm của ngươi kẹp chặt lấy nhục côn của ta…”
Nàng ấy dừng lại một chút rồi thúc mạnh vào trong.
“Nó không muốn ta đi…”
“K-Không được!!...” Vân Ngữ bật lực kêu lên.
Nàng cùng nàng ấy đều đến.
Nàng tiết ra hoa dịch. Mà nhục côn trướng to thì không chút sai lệch ra đại lượng tinh dịch, bắn hết vào bên trong hoa tâm.
“Đ-Đủ rồi…H-Hoàng hậu…Xin ngươi…Hỏng mất…”
Đêm đó Vân Ngữ bị Yên Tiêu thao đến mức khóc lóc xin tha. Nhưng Yên Tiêu lại không định tha cho nàng.
Qua một đêm vân vũ, Vân Ngữ mệt mỏi đến sức mở mắt cũng không có.
***
Vân Ngữ tỉnh dậy trời đã sáng, nàng xoa cặp mắt mỏi mệt của mình, xương cốt trên người va vào nhau kêu lách kách khiến nàng a một tiếng yêu ớt.
Hôm qua…
Nàng vô ý thức túm lấy chăn che lấy thân mình.
Trong mơ nàng cũng không dám nghĩ, nàng thực sự bị Châu Quốc Hoàng hậu cưỡng gian.
”Đau a…”
Cơn đau từng đợt như kim châm từ giữa đùi nàng truyền đến khiến nàng da đầu tê dại.
Nương theo ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào nàng hé chăn nhìn cơ thể của mình.
Trên dưới từ cổ xuống đùi, không thiếu vết thâm tím. Đầu vú vẫn còn chút sưng tấy.
Đây...Hoàng hậu là rốt cuộc có thù oán gì với nàng a?!
“Dậy rồi?”
Rèm đột ngột bị kéo ra một khe hở lớn khiến tim nàng nhảy lên cao đến tận họng.
Hỏng bét, bị người nhìn thấy nàng mất trong sạch, cả nhà nàng có nguy cơ bị xử trảm a.
“Sao vậy?