REVIEW LUÔN CÓ NGÔI SAO DÕI THEO TÔI
Tác giả: Trúc Dĩ
Thể loại: Hiện đại, showbiz, gương vỡ lại lành, ảo tưởng không gian, nữ diễn viên quần chúng lương thiện kiên cường - ngôi sao từ trên trời rơi xuống sau là nam thần, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, có chút ngược nhẹ, hệ chữa lành - cứu rỗi, nhẹ nhàng ấm áp, HE
Độ dài: 51 chương
Tình trạng: Hoàn edit. (Bản edit đang bị khóa, mọi trích dẫn từ truyện trong bài review do reviewer tự edit)
“Ánh trăng át đi tất cả, trừ ngôi sao sáng nhất ấy.”
Gần đây Vu Thanh mới “nhận nuôi” một người đàn ông vô cùng đẹp trai, vô cùng cao ráo, vô cùng hợp khẩu vị của cô.
Chàng trai ấy nói với cô, anh tên là Ôn Tử Tân, thế là Vu Thanh quyết định gọi anh là “ngôi sao nhỏ” - đây là cái tên mà chỉ riêng mình cô được gọi.
***
Vu Thanh là một diễn viên đảm nhiệm những vai diễn quần chúng rất đỗi bé nhỏ trong giới giải trí. Ấy thế nhưng cô gái nhỏ bé ấy vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc, hễ có vai diễn gì nằm trong khả năng tìm đến, cô đều nhận cả.
Có người hỏi vì sao thế giới có vô số nghề nghiệp mà cô cứ một hai chọn làm diễn viên dẫu nó vô cùng khó khăn như thế. Thực ra Vu Thanh không phải chỉ vì muốn nổi tiếng, muốn kiếm thật nhiều tiền mà cô chỉ muốn được nhiều người yêu thích, bởi như thế cô sẽ không phải cảm thấy khổ sở vì mẹ ruột không thích cô nữa.
Trong tiềm thức của cô từ trước đến nay, ngoài Hứa Tiểu Vân - cô bạn thời thơ ấu cùng lớn lên với mình ra thì chẳng còn ai đối xử tốt với cô. Nhưng rồi chàng trai ấy xuất hiện, anh tựa như ngôi sao trên bầu trời, dùng chút ánh sáng le lói yếu ớt để sưởi ấm cho cô.
Vu Thanh biết anh không bình thường, nhưng cô chẳng suy nghĩ nhiều mà giữ anh bên cạnh mình, có lẽ vì đã lâu rồi cô không được trải nghiệm cảm giác có người bên cạnh săn sóc, có người ở nhà chờ mình đi làm về, có người ngồi đối diện cùng ăn cơm với mình,... Hết thảy những việc nghe thật giản đơn ấy làm cô rung động và luyến lưu.
Ôn Tử Tân hỏi cô sợ anh không, Vu Thanh nói mình không sợ bởi anh là người thứ hai đối xử tốt với cô. Chính lời nói này đã níu chân anh ở lại bên cạnh cô, quan tâm, sưởi ấm cô. Vậy mà thời điểm nhìn thấy thân phận thật sự của anh, Vu Thanh lại sợ hãi chùn bước, để rồi mất đi chàng trai tốt đẹp ấy.
Có lẽ cả đời này Ôn Tử Tân cũng chẳng tha thứ cho cô đâu nhỉ?
***
Nơi Ôn Tử Tân thuộc về không phải là thế giới loài người mà là nơi vũ trụ bao la. Từ rất lâu, rất lâu về trước, anh đã bắt đầu có ý thức. Anh là một vì sao chuyển động quanh Trái đất và chứng kiến nó từ một địa cầu hoang vu tiến hóa phát triển trở nên phồn hoa như bây giờ.
Anh chứng kiến vui buồn hợp tan của con người, quan sát họ hoạt động, cười nói, đi lại mỗi ngày. Nhưng bỗng đến một hôm, Ôn Tử Tân bắt đầu chán ghét… Anh ghét cái cảm giác cô độc chẳng ai biết đến mình này, vì sao ai cũng có bạn có bè, kể cả người xấu cũng có người thân bên cạnh mà anh vẫn luôn một mình. Trong mắt người đời, anh cùng lắm chỉ là một ngôi sao bình thường trong tất cả những ngôi sao trên bầu trời đêm.
Sau đó, Ôn Tử Tân gặp được Vu Thanh - một cô gái quá đỗi ngốc nghếch.
Anh biết cô sợ mình, vẫn nhớ như in cái lần anh hóa thành hình người trước mặt cô đã dọa Vu Thanh sợ hãi ngất lịm đi. Thế nên Ôn Tử Tân nào dám xuất hiện trước mặt cô gái mình yêu nữa, anh chỉ lẳng lặng dõi theo cô, theo đuổi từng bước chân từng hành trình của cô.
Bỗng một hôm, cô gái mà anh tâm tâm niệm niệm nói muốn anh ở bên cạnh mình, vậy là Ôn Tử Tân chẳng màng tất cả chọn ở lại bên cạnh Vu Thanh và trao cô trái tim chân thành nhất.
Nhưng rồi lại một lần nữa anh tận mắt nhìn thấy cô gái ấy rơi nước mắt vì sợ hãi thân phận thật sự của mình. Ôn Tử Tân không nỡ, anh không đành lòng nhìn cô rơi nước mắt. Vì thế anh chọn rời đi.
***
Hai năm thấm thoát trôi qua.
Giờ đây, Ôn Tử Tân đã là nam thần Ôn Trạc được bao người yêu mến. Anh đã trở thành một người trong giới giải trí.
Mà Vu Thanh cũng chẳng còn là nữ diễn viên quần chúng bé nhỏ thuở ấy, giờ đây cô đã là một nữ diễn viên có chút tiếng tăm trong giới và có người đại diện riêng cho mình.
Hai năm trước, cô đánh mất đi ngôi sao nhỏ của mình chỉ vì một phút nông nổi nhất thời, vậy nên vào thời khắc trùng phùng hai năm sau, Vu Thanh quyết tâm giành ngôi sao nhỏ ấy về lại.
Công cuộc theo đuổi bạn trai cũ nghe thật gian nan biết mấy, chàng trai ấy đổi tên, con người cũng như thay đổi. Ôn Tử Tân khi xưa dịu dàng ấm áp bao nhiêu thì Ôn Trạc bấy giờ lạnh nhạt, thờ ơ bấy nhiêu.
Nhưng điều ấy không thể cản trở được Vu Thanh bé nhỏ. Cô đã từng trải qua cảm giác tuyệt vọng khi anh biến mất chẳng một câu từ biệt. Cô từng nghĩ chỉ cần chờ một khoảng thời gian ngắn thôi, anh sẽ nguôi giận và trở về. Vậy mà cuối cùng tất cả đều bằng không.
Vu Thanh vượt qua hai năm trời chẳng có lấy một chút hy vọng nào, cô sợ anh sống không tốt, sợ anh trở về cái nơi tăm tối quạnh hiu kia, sợ kết cục như vậy là do chính bản thân cô gây ra cho anh. Mọi thứ tựa như cơn ác mộng đè nặng tâm trí cô.
Cuối cùng đau thương qua đi, cô đã gặp lại anh. Vu Thanh dè dặt chẳng dám gọi anh là “ngôi sao nhỏ” nữa vì anh nói anh ghét người khác gọi mình như vậy.
Nhưng cô là người khác sao?
Không, Vu Thanh là người mà Ôn Trạc yêu, là người mà anh nhớ nhung bao ngày. Sao anh có thể ghét cô được.
Vu Thanh từng nói với ba mình cô mong rằng sẽ có một người đàn ông rơi từ trên trời xuống để chăm sóc cô, để bầu bạn cùng cô cả đời. Thế rồi Ôn Trạc đã xuất hiện, thật sự rơi từ trên trời xuống. Anh là món quà trời cao ban tặng cho cô chăng?
Với Ôn Trạc, Vu Thanh là may mắn của anh, nếu không có cô, có lẽ giờ này anh vẫn đang lạc lối trong vũ trụ mênh mông thăm thẳm. May mắn vì cô đã đi chậm, để anh có thể đuổi theo kịp.
“Hy vọng tương lai có thể cùng em sóng vai, mà không phải chỉ có thể âm thầm đuổi theo phía sau nữa.”
“Luôn có ngôi sao dõi theo tôi” là một câu truyện ngắn xen lẫn buồn vui, bên cạnh đó là những màn tình cảm ngọt lịm của Vu Thanh và Ôn Trạc. Tuy mạch truyện có hơi nhanh nhưng nó không gây khó hiểu. Truyện thích hợp đọc giải trí vui vẻ, bạn có thể cân nhắc nhảy hố nha <3
Bình luận truyện